Chương 11 Ở cạnh bên nhau

465 41 0
                                    

Trong Osiris không chỉ phục vụ mỗi rượu hay vũ trường, ngoài ra đây còn là một sòng bạc casino cá độ lớn và những thứ không cho phép buôn bán công khai được âm thầm giao dịch tại đây. Nơi này được thành lập bởi bốn cá nhân, họ đều là những người thừa kế tương lai của các tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước. Thông tin này được rất nhiều người nghe được, nhưng danh tính của từng người đều là bí mật không được tiết lộ ra ngoài.

Cao Diễm Hương biết chỗ này có một cái casino trước đó rồi và đây cũng là địa điểm cô cần tìm. Hiện tại cô đang ở cùng người đàn ông mà mình muốn vị đại diện cung cấp thêm thẻ thành viên. Ý đồ của hai người đó chính là tìm những vị giám đốc của các công ty lớn, thua vài ván để kết bạn làm quen. Với tài ăn nói vốn có của mình, cô thành công có được cuộc hẹn với vài vị giám đốc trong thành phố.

Người đàn ông đi cùng với cô cũng đang cười cực kỳ sung sướng, vì hắn biết sau chuyến đi này vị trí của bản thân sẽ hoàn toàn khác. Không còn những ngày tháng phải nghe lời của những tên cấp trên chết tiệt kia nữa, hắn vừa bắt tay chào tạm biệt những người mà mình mới quen vừa nghĩ. Thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ, Cao Diễm Hương định bụng sau khi xong việc sẽ kéo người yêu mình đi vũ trường quẩy một chút rồi mới về. Nhưng đáp lại lời mời đó của cô lại là vẻ mặt mệt mỏi không muốn tiếp tục ở lại đây từ anh ta. Mọi sự trông mong trước đó của cô cũng biến mất.

- Cũng gần khuya rồi, anh nghĩ em nên kêu bạn của mình rồi trở về đi. Anh kêu taxi đi về trước, không cần đợi anh đâu.

- Nhưng...

Cô buồn bã nhìn anh, nhưng anh lại tránh né ánh mắt đó và khoác áo đi khỏi phòng casino. Nhìn thấy bóng lưng người yêu xa dần, Cao Diễm Hương có chút bực bội mà đi về phía phòng rượu đón Đào Hoa Quân về. Khi cô vừa bước vào thì thấy bạn mình bị một anh chàng có vóc người cao ráo, ăn mặc lịch sự nắm cổ tay kéo ra khỏi chỗ ngồi. Đây là lần đầu bạn cô đến đây nên không có thể có người quen được, nghĩ thế cô đưa mắt tìm anh chàng mình đã phó thác Đào Hoa Quân. Khương Viết Văn đâu rồi, sao tên đó không ra can? Cô nhìn về phía quầy bar, thấy người bartender tóc vàng quen thuộc giờ đây tối sầm mặt đứng yên tại chỗ.

Tại sao anh ta lại như vậy? Trong lòng của Cao Diễm Hương có chút hoảng hốt. Không biết đối tượng đang nắm tay Đào Hoa Quân có thân phận như thế nào? Sao hắn lại có thể khiến cho anh bạn tóc vàng ngổ ngáo thường ngày kia phải cam chịu đứng nhìn mà chẳng làm gì? Một loạt câu hỏi không có lời giải đáp lần lượt hiện lên trong đầu Cao Diễm Hương. Cô biết mình sẽ bị liên lụy nếu phá hỏng chuyện của anh chàng kia, nhưng cô cũng không thể để bạn mình bị người lạ dẫn đi được. Thế nên cô đánh liều bắt chuyện với hắn.

- Anh đẹp trai, cảm ơn anh dìu cô bạn em dậy. Hay là anh để em dẫn bạn em về trước rồi gọi điện cảm ơn cho anh sau được không?

Cao Diễm Hương vui vẻ chạy tới, cô vốn tưởng mình khen hắn đẹp trai cho có lệ thôi nhưng mà ai ngờ lại đẹp thật. Ánh mắt sắc lạnh, môi mỏng đỏ hồng, mũi cao, làn da trắng mịn không tì vết. Cả người khoác lên mình bộ trang phục màu đen, làm cô liên tưởng tới bá tước Dracula trong truyền thuyết. Vì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hắn, cô bỗng khựng người lại mà chiêm ngưỡng.

Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ