Chương 20 Thông điệp gửi tới

301 28 0
                                    

Hôm nay, cô đã phải chịu đựng sự xấu hổ khi phải mặc váy mà không có quần lót đi làm rồi mà bây giờ lại phải nghe hắn nói vậy. Ấy khoan, quần lót, váy, nếu mình đi nhặt mấy cái kẹp giấy kia thì có thể sẽ bị phát hiện. Không lẽ... anh ta biết chuyện mình đang làm sao? Cô ngại ngùng cúi đầu không dám làm theo. Trong khi đang phân vân có nên làm hay là không thì cô lần nữa bị giật mình do giọng quá lớn.

- Những lỗi sai như thế này! Cô nghĩ là mình đủ khả năng làm việc ở đây không!

Hắn quát nạt cô với một giọng đầy tức giận, nhưng khi Đào Hoa Quân ngước lên xem nét mặt hắn thì nó lại dịu dàng đến khó tin. Vừa ngọt lại vừa đắng, đó là những gì cô cảm thấy bây giờ.

Biết rằng cô đang rất bối rối trước những lời nói không đồng nhất với biểu cảm của mình, Triệu Lục Vũ rời khỏi bàn mà tiến tới bên cạnh cô. Hắn cúi đầu xuống, miệng ghé vào tai cô mà thì thầm.

- Nếu anh không la em những người ngoài kia sẽ nghi ngờ.

Trong lúc cô đang lắng nghe, Đào Hoa Quân cảm nhận được một thứ gì đó mềm mềm ẩm ẩm chạm nhẹ lên má mình và đó là một nụ hôn. Cô xấu hổ đưa tay lên che mặt, hai gò má ửng hồng như trái đào mọng nước.

- Đi nhặt mấy thứ rơi trên sàn đi, anh chuẩn bị đưa người vào trong.

Lời hắn nói cứ như thuốc mê làm cô tự động nghe lời mà cúi người xuống nhặt mấy cái kẹp giấy. Vì phía dưới váy của mình không có mặc gì nên cô đưa hai tay ra sau gom gọn vạt váy lại và ngồi xổm xuống. Tư thế này có thể che được thứ mà cô cần che, nhưng nó lại khó khăn trong việc di chuyển.

Lúc đi ngang qua người cô, hắn quay đầu lại và nhìn thấy Đào Hoa Quân đang loay hoay với cái váy của chính mình thì cười một cách xấu xa. Còn gì thú vị hơn khi thấy em đang xấu hổ cơ chứ, Triệu Lục Vũ thu lại nụ cười và vặn tay nắm cửa.

Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng cô, trưởng phòng Thịnh theo lời của hắn mà vào trong xem tình hình nhân viên của mình. Anh thấy cô đang cặm cụi đi nhặt cái gì đó dưới sàn rồi nhìn lại về phía Triệu Lục Vũ.

- Cô Hoa Quân đây chắc hẳn đã chọc giận tới ngài rồi thưa giám đốc.

Nghe có người nhắc tới tên mình, cô có hơi chột dạ.

- Không có gì đâu, tôi đã răn dạy cô ấy rồi nên trưởng phòng đây không còn lo nữa.

Hắn ngồi trên ghế sau bàn làm việc, ánh mắt lơ đãng hướng về phía chỗ cô đang nhặt đồ. Người trưởng phòng cũng phát hiện cái nhìn đó của hắn, nhưng anh lại giả bộ không hề hay biết gì cả.

- Vậy cảm ơn ngài, tôi xin phép ra ngoài trước.

Cảm thấy không khí trong phòng có chút kỳ quái, trưởng phòng Thịnh nhanh chóng rời khỏi. Lúc anh đi ngang chỗ cô thì cũng chỉ liếc nhìn một chút rồi đi mà không hề nói gì thêm.

Thấy trong hộp cũng đã gần đầy và trưởng phòng cũng đã rời đi, cô lúc này đứng dậy.

- Còn một cái ở đằng kia kìa.

Triệu Lục Vũ vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị, đầy uy lực của một người có quyền trong tay mà nhìn cô. Giọng của hắn cũng trầm thấp, lạnh lẽo khác hẳn lúc ban đầu khi hai người nói chuyện. Sự khác lạ của hắn làm cô khựng lại không biết nên làm thế nào.

Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ