Trời đã tối, giờ là lúc con người bước vào thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, vui chơi mệt mỏi. Cả thành phố được thắp đèn cùng với dòng xe tấp nập lăn bánh về tổ ấm, làm cho nó trở nên thật náo nhiệt và lung linh.
Tại một con đường nào đó, có một ngôi nhà mang vẻ thơ mộng của chính mình trong thành phố náo nhiệt này. Nó có thể không phải là to nhất nhưng nó có thể là đẹp nhất. Ngôi nhà thiết hiện đại với hoa, cây cối xung quanh làm nó hòa lẫn vào với thiên nhiên toát lên vẻ đẹp hiện đại mà hài hòa của nó.
Trong căn nhà đó đầy ắp tiếng cười nói cùng với mùi đồ ăn thơm nức. Có một người con trai với mái tóc vàng mượt đang đứng dựa vào cửa chính, có lẽ đang đợi ai đó. Nếu không nhìn kĩ thì khó có thể nhận ra được đây là một người con trai. Cậu có làn da trắng, thân hình mảnh, bờ vai rộng vững chắc với ngũ quan sắc sảo và đặc biệt là hai cái mochi cực cute. Nhìn cậu rất đẹp, có thể nói là kiều diễm.
Cậu đột nhiên cười lên. Thì ra lúc này có một chiếc ô tô từ cổng đi vào, chiếc xe màu đen với thiết kế sang trọng. Từ trong xe bước ra một người con trai, phải nói là "thịnh thế mĩ nhân". Thân hình của anh mảnh mai, eo nhỏ, chân dài, khoác lên mình bộ vest càng làm cho vẻ đẹp của anh trở nên quyến rũ hơn. Nhan sắc của anh cũng chẳng còn gì để nói với đôi mắt phượng, mũi cao, đôi môi cánh đào với điểm nhấn là nốt ruồi dưới môi càng làm cho vẻ đẹp của anh trở nên chết người.
Cậu con trai kia vui mừng lên tiếng:
"Tiêu Chiến, anh về rồi"
Anh vẫn lạnh lùng mà bước đi không thèm liếc cậu một cái. Vào nhà, anh chào ba mẹ rồi đi thẳng lên phòng mình.
"Hôm nay ba mẹ nấu đồ ăn mừng anh mua được văn phòng đấy" cậu vừa theo sau vừa nói. Cậu theo anh từ cửa cho tới tận phòng riêng mà cứ lảm nhàm, nói thật nhiều.
"Vương Nhất Bác à, mày đừng có dính người và lải nhải nhiều như vậy được không!?" lúc này anh quay ra và lớn tiếng.
Nhất Bác không nói nữa nhưng cũng không nổi giận mà chỉ cười thật tươi và nói:
"Được được, em không theo anh nữa. Anh đi tắm rồi xuống ăn nhé!"
"Rầm" anh đóng cửa thật mạnh, rồi mắng:
"Thằng nhóc phiền phức, tao sắp không phải nhìn thấy mặt mày thường xuyên rồi."
Nói rồi cậu đi xuống phòng ăn.
Thấy cậu xuống, một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hậu lên tiếng :
"Anh mới đi làm về mệt, con đừng làm phiền anh nữa. Anh giận rồi đúng không?"
"Con sợ anh mệt nên hỏi chút xíu thôi mà" cậu cười và đáp
Lúc này người đàn ông trung niên ngồi trong phòng khách đang đọc báo cũng lên tiếng:
"Tính nó vậy, con cũng biết rồi. Bớt chọc anh lại đi"
"Dạ" cậu cười tươi.
Cả nhà cùng vui vẻ dọn cơm ra bàn đợi anh xuống.
Bốn người một bàn ăn với bao nhiêu là món, nhìn qua hầu hết đều là món cay. Hai người lớn một bên, bên còn lại là hai người con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...