Nơi gặp nhau là một công viên trong thành phố, giờ này mọi người mọi vật đều chìm trong trạng thái nghỉ ngơi rồi. Tất cả mọi thứ vô cùng tĩnh lặng, một màn đêm đen bao phủ lấy toàn bộ cảnh vật làm cho nó trở nên u tối, mất đi vẻ đẹp lung linh như ban ngày. Chỉ có những nơi được ánh đèn chiếu vào thì mới có thể giữ được phần nào đó hình dạng mà nhìn rõ.
Tiêu Chiến đi trên con đường vào công viên cảm thấy vô cùng lạnh, thấy như một mình mình đang đi mãi trong bóng đêm vô tận vậy. Đi mãi cho tới khi nhìn thấy ánh đèn đang chiếu sáng những vật nằm dưới nó kia. Trên chiếc ghế dưới ánh đèn đó là một người đàn ông trưởng thành, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, với bờ vai rộng, vững chắc mà khiến cho con người ta an tâm khi tựa vào, khi để đôi vai này gánh vác gia đình. Nhưng dường như bờ vai ấy, tấm lưng ấy có chút gì đó phiền muộn, nó không được thẳng thắn mà đã toàn sức dựa vào chiếc ghế kia.
Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra đó chính là Hải Khoan, liền lên tiếng gọi:
"Bác sĩ Lưu!!"
Hải Khoan quay lại nhìn thấy Tiêu Chiến liền nở nụ cười rồi chào hỏi lại:
"Tiêu Chiến, làm phiền em rồi."
Tiêu Chiến nhanh chóng tiến lại gần rồi an tọa bên cạnh Hải Khoan:
"Không có gì, anh đừng khách sáo."
Hải Khoan: "Dạo này công việc của em ổn chứ?"
Tiêu Chiến hơi bất ngờ, gọi anh ra đây khuya vậy rồi chỉ nói mấy câu này sao? Nhưng rồi cũng bình lại thái độ mà ôn hòa nói:
"Vẫn tốt ạ, chỉ là nhiều khách hàng hơn, nên em cũng bận hơn, cảm thấy có hơi mệt một chút."
Hải Khoan: "Ưm, nhiều khách là tốt, vì họ tin tưởng em, nhưng cũng đừng làm việc quá sức, sức khỏe là trên hết."
Tiêu Chiến: "Dạ, chắc chắn rồi ạ, em luôn coi trọng sức khỏe của mình mà, anh không cần lo."
Nói xong câu này, bầu không khí giữa hai người trở nên vắng lặng một cách lạ thường, Tiêu Chiến cảm thấy không khỏi kì lạ liền lên tiếng:
"Hải Khoan ca, anh...chắc không chỉ gọi em ra đây để nói những câu này đâu nhỉ?"
Hải Khoan ngưng ánh mắt đang nhìn lên bầu trời kia, mà chuyển đặt ánh mắt ấy sang người bên cạnh:
"Đúng vậy."
Tiêu Chiến: "Vậy...chuyện anh muốn nói với em..."
Hải Khoan: "Anh thực sự cũng không biết bắt đầu từ đâu, nhưng có lẽ mong em sẽ hiểu cho anh..."
Tiêu Chiến đặt nhẹ tay lên vai hắn rồi nói:
"Anh nói đi, em nghe, em chắc chắn sẽ cùng anh chia sẻ."
Hải Khoan thở ra một hơi dài rồi đưa ánh mắt đượm buồn của mình lên bầu trời xa thẳm kia rồi từ từ cất lời:
"Trác Thành- anh đã biết em ấy từ trước, biết từ rất nhiều năm về trước."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Gì cơ?? nhiều năm trước, vậy sao lần tiệc năm trước hai người lại tỏ ra không quen nhau, cũng..cũng không thấy Trác Thành nhắc gì về anh hết "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...