Anh rất bất ngờ vì sự thay đổi của ngôi trường, mới chỉ vài năm thôi nó đã thay đổi nhiều như vậy. Mọi thiết bị vật chất đều được thay mới, phòng ốc cũng nhiều và hiện đại hơn, các phòng cũng không còn ở vị trí như trước kia anh đã học nên anh hơi khó khăn trong việc tìm thấy Nhất Bác và có lẽ...anh bị lạc rồi.
"Sao có thể mất mặt như vậy, mình lại có thể đi lạc." anh than vãn trách bản thân.
Nói rồi anh vẫn quanh quẩn tìm đường đi. Từ xa có một người chạy tới:
"Bạn gì ơi!"
Anh quay lại, cố gắng nhận ra người gọi mình nhưng...hình như anh không quen người ấy.
"Tôi có quen cậu sao?" anh thắc mắc.
Người kia liền nói:
"À không, tôi thấy cậu cứ quanh quẩn mãi, tôi nghĩ cậu cần giúp đỡ nên hỏi"
Anh ngại ngùng:
"À.. thật ra thì... tôi bị lạc rồi."
Người kia không quá bất ngờ:
"Cậu không phải học sinh trường này?"
"Ừm, tôi đến cùng với em của mình."
"Ra là vậy, để tôi đưa anh đi."
"Cảm ơn."
Nói rồi cả hai người cùng rời đi. Để không bị nghi ngờ, người kia liên tục bắt chuyện với anh, anh cũng vui vẻ mà trả lời. Người kia nãy giờ cũng phải kiềm chế lắm, một nhan sắc như vậy, một con mồi ngon như vậy bảo sao hắn không thèm cho được, nhưng mà người này là của đại ca hắn, hắn có ăn gan trời cũng không dám động vào.
Hai người dừng lại tại một căn phòng nhỏ, ở ngoài có ghi "phòng nghỉ", có thể nó dùng để cho học sinh hay thầy cô nghỉ ngơi khi có công việc nhiều.
Anh thắc mắc:
"Tới đây làm gì?"
Người kia không nói gì mà trực tiếp mở cửa rồi nói:
"Chúc may mắn."
Nói rồi dùng lực đẩy anh vào trong sau đó chốt của bên ngoài lại.
Tiêu Chiến lúc này cực kì hoang mang, liên tục đập cửa mà kêu:
"Làm gì vậy hả, mở cửa ra, sao chơi trò gì kì vậy...... Mở cửa ra, có ai nghe không, giúp với" vừa kêu anh vừa trách bản thân:" Lớn vậy rồi mà còn để bị một tên nhóc lừa, giờ phải làm sao đây, điện thoại để trong túi của Phồn Tinh rồi, Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến mày thảm rồi."
"Không cần kêu nữa" bỗng có một giọng nói vang lên từ đằng sau anh.
Anh ngạc nhiên quay lại:
"Cậu là ai?? sao lại ở trong này??? đừng nói cậu cũng bị nhốt?"
Dần dần anh nhìn rõ khuôn mặt hắn, có lẽ... không phải là cùng hoàn cảnh như anh rồi. Ánh mắt hắn nhìn anh thực ghê tởm, anh bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn liền bắt đầu lo sợ.
Trạch Hổ càng ngày càng tiến lại gần anh:
"Quả thực rất đẹp, không nghĩ nhìn gần lại càng cuốn hút như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
Fiksi PenggemarBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...