Người được công ty đưa tới lại là Dương Diệp?!!
Hai tuần qua cô không một lần vào thăm cậu là do cô ghét mùi của bệnh viện, ghét phải chăm sóc ai đó, rồi không biết bao giờ Nhất Bác mới tỉnh, liệu còn có thể tỉnh lại không còn chưa biết, nên tại sao cô ta phải tới. Nhưng hôm nay lại nghe rằng Nhất Bác sắp tỉnh, người nhà của cậu cũng có việc phải rời đi nên cô muốn thử chút may mắn, nếu may mắn thực sự đến với cô thì cô đã chuẩn bị sẵn sàng kịch bản rồi, chỉ cần diễn cho tốt thôi.
Cô ta vừa bước vào phòng đã đưa tay che mũi, nhăn mặt tỏ ra khó chịu. Nhìn thấy Nhất Bác vẫn nằm bất động trên giường cô liền đi tới, nhìn xung quanh thì thấy lọ hoa kia rất tươi, có lẽ mới cắm hồi sáng, bó hoa kia nữa, cũng rất đẹp, hộp cơm này vừa ngon vừa nóng nữa, tốt quá rồi, chỉ cần một chút may mắn thôi là hoàn hảo rồi.
Cô đi đến bên cạnh Nhất Bác, bắt đầu đưa mắt phán xét
"Tôi thực khâm phục cái người chăm sóc cho cậu, cậu bị thương như vậy mà lại có thể mau bình phục như thế. Cũng tốt thôi, cậu mà không khỏe lại thì tôi phải làm sao đây, rất tốn công để kiếm được người có tài năng hái ra tiền như cậu. Hãy mau tỉnh lại đi, tốt nhất là trong hôm nay. Cậu..."
Chưa kịp nói hết lời, Nhất Bác liền có động tĩnh. Đôi mắt bắt đầu muốn mở ra, miệng cũng đã phát ra tiếng, ngón tay liên tục động.
Cô ta lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay cậu, gối đầu lên đó, giả thành tư thế ngủ gục.
Nhất Bác bắt đầu tỉnh dần, cậu muốn mở mắt nhưng lại quá chói không thể mở nổi, liền muốn đưa tay lên che bớt đi ánh sáng. Tay kia của cậu hơi nặng, không thể nhấc nổi nên đành dùng tay còn lại. Chân tay cậu bắt đầu khôi phục cảm giác, mắt cũng dần dần nhìn rõ hơn, đầu cậu có hơi đau. Lúc này, sau khi đã có thể nhìn rõ mọi thứ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra là bệnh viện, cậu liền nhớ lại mọi thứ, cậu là đã bị đám đồ lớn kia đổ lên mà. Chắc hẳn bị thương cũng không hề nhẹ, có lẽ cũng ngủ khá lâu rồi. Muốn cử động tay, nhưng lại thấy dưới tay khó đưa lên, cậu liền hướng mắt xuống dưới.
Cậu ngạc nhiên: "Dương...Diệp?"
Ngay lúc nghe thấy tên mình, cô ta cũng từ từ mở mắt. Thấy Nhất Bác đã tỉnh, cô vô cùng vui mừng, nước mắt giàn ra, ôm lấy anh mà nói:
"Nhất Bác, cuối cùng anh đã tỉnh rồi. Em...em đã rất sợ... rất lo lắng.."
Nhất Bác gỡ cô ra mà nghi hoặc:
"Sao cô lại ở đây?"
Dương Diệp tủi hờn: "Anh nói gì vậy? Em ở đây chăm sóc anh mà, từ khi anh ở trong này tới giờ em luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc anh từng chút một, bây giờ...bây giờ anh lại hỏi thế?"
Nhất Bác: "Tôi..tôi.."
Dương Diệp nức nở: "Không sao, em hiểu mà. Em biết anh không có thiện cảm với em, nhưng em thì luôn thích anh mà, nên dù anh ghét em thế nào, em vẫn luôn đối xử với anh như vậy, không thay đổi."
Nhất Bác có chút bất ngờ cùng hụt hẫng, cậu cứ nghĩ khi tỉnh lại bên mình sẽ là Tiêu Chiến hoặc bố mẹ. Nhưng đâu ai ngờ rằng lại là Dương Diệp. Cậu cảm thấy gì đó có chút khó chịu. Nhưng rồi cậu thấy lọ hoa, bó hoa, rồi cả cơm trên bàn nữa, toàn bộ đều là thứ cậu thích, cách cắm hoa kia cũng là của Tiêu Chiến, liền hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...