Tại phòng làm việc của Tiêu Chiến.
"Dừng lại ngay, mấy người làm gì vậy hả" Tuyên Lộ hét lên. Nhưng chúng vẫn không ngừng đập phá, làm loạn nơi này.
Tuyên Lộ quay sang nói với Trác Thành:
"Sao Tiêu Chiến còn chưa tới nữa?"
Trác Thành nhăn mặt:
"Tỷ à, sao em biết được, em gọi rồi đó chứ."
Trạch Hổ quát lên:
"Ông chủ của chúng mày đâu, gọi tới đây mau lên."
Tuyên Lộ: "Này thằng kia, mày nhìn mới chỉ là một thằng nhóc thôi nha, ăn nói cho đàng hoàng."
Trạch Hổ không thèm để ý, không thèm đôi co vì hắn căn bản không thích đụng vào phụ nữ hơn nữa mục đích đến đây hôm nay của hắn không phải là gây sự với những người không cần thiết này.
Hắn đi lại tới cái bàn to giữa phòng, ngồi và gác chân hắn lên bàn mà ngạo nghễ nói:
"Nếu ông chủ của mấy người không đến sớm, có lẽ hôm nay nơi này sẽ không còn nguyên vẹn đâu, theo tôi biết thì nơi này có vẻ vừa mới được mua và trang trí lại nhỉ?!! Haizz, thật tiếc."
Cánh cửa phòng bật ra.
Tiêu Chiến tới rồi, mở cửa ra anh thấy một đống bộn bề dưới đất, mọi vật dụng trong phòng đều bị hắn làm cho rối tung. Anh nhìn nơi tâm huyết của mình như vậy thực sự rất xót, liền lập tức nổi giận quát lên:
"DỪNG LẠI...DỪNG LẠI NGAY...TÔI BẢO DỪNG LẠI MÀ.."
Thấy anh tới, Trạch Hổ cũng ra hiệu cho đàn em của hắn dừng lại. Hắn đứng dậy rời khỏi chỗ, tiến về phía anh:
"Ồ, tới rồi. Tiêu Chiến, chúng ta lại gặp nhau rồi."
Tiêu Chiến hơi bất ngờ vì không nghĩ lại gặp hắn ở đây, hắn còn biết tên và nơi làm việc của anh nữa. Anh hơi sợ liền lùi lại đằng sau, anh va vào một người, là Nhất Bác. Nhất Bác thấy anh như vậy liền nắm nhẹ vai anh nói:
"Không sao, có em."
Anh nhìn Nhất Bác rồi gật đầu.
Hắn ta tiếp tục đi tới càng sát anh hơn:
"Ồ, thằng em của anh cũng tới à, nó đánh em hơi đau nha." vừa nói hắn vừa liếc nhìn Nhất Bác.
Hắn tiếp tục:
"Tiêu Chiến, hôm bữa trời tối nhìn anh không rõ, hôm nay sáng hơn, em càng muốn "nếm" thử nha, hôm bữa để anh đi mất, thật tiếc" vừa nói hắn vừa đưa tay lên muốn chạm vào anh, nhưng anh nhanh chóng né được. Nhất Bác thì thực sự muốn cho hắn bài học lắm rồi, dám nói những lời đó với người của cậu.
Trạch Hổ vẫn không dừng lại, quay sang nói với Nhất Bác:
"À, có lẽ mày sẽ bất ngờ khi tao biết về nơi đây cũng như về anh mày nhỉ, thực ra thì muốn biết thông tin về tụi mày cũng không khó, chỉ cần một ít tiền là đủ.......À, tao cũng biết được một số thông tin không nên biết nữa, thông tin đó chắc chỉ có mày biết nhỉ."
Rồi hắn ghé sát vào tai Nhất Bác mà nói:
"Tao biết mày yêu anh mày, nhưng xin lỗi tao vẫn muốn nếm thử con thỏ quyến rũ đó, cho dù không biết mày đã từng ăn qua hay chưa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...