Thời gian lại trôi qua. Trong khoảng thời gian ấy mọi người đều đã quay trở lại cuộc sống bình thường. Tâm trạng, cảm xúc cũng lạc quan hơn, vui vẻ hơn. Đều quay trở lại làm việc như bình thường, nhưng mỗi ngày, mỗi tuần lại dành ra chút thời gian đến bệnh viện thăm Tiêu Chiến.
Phòng làm việc của Tiêu Chiến đã bị đóng băng trong một thời gian. Biết là ông chủ Tiêu bị tai nạn nên các đối tác đều thông cảm, không thúc giục, còn chủ động đến thăm hỏi anh. Nhưng sau ngày Vu Bân trả lại chiếc vòng cổ cho Nhất Bác, hắn đã cho phòng làm việc hoạt động trở lại, thay Tiêu Chiến điều hành, động viên khích lệ tinh thần mọi người, khiến nơi đó sớm náo nhiệt trở lại, trở lại hiệu quả năng suất như trước.
Việc debut của Nhất Bác cũng hoãn lại, cậu không còn quan tâm tới công việc của mình mà ngày ngày ở bên cạnh Tiêu Chiến, chăm sóc anh. Cậu luôn tin rằng anh sẽ sớm tỉnh lại thôi, sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Đôi lúc, thấy anh hai mắt cứ mãi nhắm nghiền, chẳng có dấu hiệu sẽ tỉnh, cậu đau lòng nắm lấy tay anh, nói thật ôn nhu:
"Anh, anh ngủ lâu quá rồi, nên tỉnh rồi...em có rất nhiều điều muốn anh nghe..."
Nhưng cậu lại chẳng nhận được câu trả lời, chỉ là một sự yên ắng.
"Ca, em thật sự biết sai rồi, anh có thể đánh em, mắng em, em đều sẽ để anh tự quyết, tự nguyện chịu đựng....nhưng xin anh đừng ngủ nữa, được không?"
Đối với Dương Diệp, cô cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là xong, thời gian sau chỉ cần từ từ hủy hoại Nhất Bác mà không cần lo lắng gì. Nhưng cô đâu ngờ rằng mọi chuyện đều đã lộ, đều là công giã tràng xe cát biển Đông. Khi cô ta biết chuyện này, chính là vô cùng hoảng sợ, bởi cô ta biết những việc mình gây ra, đặc biệt là hãm hại Tiêu Chiến sẽ dính vào vào lao lí. Cô không muốn, cô không muốn như vậy. Nhưng kẻ ác thì sao có thể thoát tội, cô không thể trốn. Sau khi hồi phục, cô được Dục Thần đưa đi, cùng hội ngộ với Trạch Hổ, chờ ngày phán quyết.
Đã hơn sáu tháng Tiêu Chiến nằm viện.
Hôm nay là một buổi sáng đẹp, không quá nắng mà thời tiết lại vô cùng dễ chịu. Như thuờng ngày, cậu giúp anh rửa mặt, trải tóc. Đôi tay đang nhẹ nhàng từng chút một lau trên khuôn mặt anh, cậu thấy mắt anh có chút động. Nhất Bác không khỏi bất ngờ mà ngay lập tức dừng tay, đưa mắt nhìn kĩ anh. Nhưng đôi mắt đó lại không động tĩnh gì nữa rồi.
Nhất Bác: "Haizzz...hoa mắt rồi sao."
Cậu tiếp tục những việc như thường ngày, tiếp tục ân cần mà chăm sóc anh.
Một lúc sau, dì Vương đến để cậu về nhà tắm rửa cùng ăn sáng.
Sau khi Nhất Bác quay lại, thấy rất nhiều bác sĩ trong phòng Tiêu Chiến. Cậu là vô cùng lo sợ, sợ Tiêu Chiến sẽ lại xảy ra chuyện gì, ngay lập tức xông vào chỗ anh. Nhưng...khi thấy anh, cậu lại sửng sốt đến chết lặng. Tiêu Chiến....tỉnh rồi. Các bác sĩ là đang kiểm tra cho anh. Không biết cậu đứng mãi như thế trong bao lâu, đến khi các bác sĩ chuẩn bị rời đi rồi cậu mới hoàn hồn. Hải Khoan nói với Nhất Bác cùng dì Vương:
"Rất tốt, đã hoàn toàn hồi phục, não không bị ảnh hưởng nhiều."
Dì Vương vui mừng: "Tốt quá, thật tốt quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanficBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...