Tại một phòng bệnh của bệnh viện. Nhìn qua thôi cũng thấy là phòng VIP rồi. Nó rộng, thoáng mát, còn rất đầy đủ tiện nghi nữa. Nếu không có các thiết bị y tế thì nó sẽ như một phòng ngủ riêng ở nhà vậy.
Trong phòng đang có hai người con trai. Một đang nằm trên giường bệnh tay nối ống truyền nước, đầu được băng lại cẩn thận, để ý một chút thì tay cũng bị thương, miệng có chút bầm tím và hơi sưng lên. Người đó có lẽ vẫn đang còn bất tỉnh. Người còn lại đang gục xuống giường mà thiếp đi, có lẽ do mệt nên ngủ quên. Khung cảnh này không còn xa lạ gì nữa rồi, một người nằm trên giường bệnh, người còn lại thì vì lo lắng, chăm sóc mà ngủ mệt bên giường. Có lẽ họ rất quan trọng đối với nhau.
Vương Nhất Bác từ từ tỉnh lại, mùi thuốc sát khuẩn lập tức xộc vào mũi cậu, cậu cũng khó khăn trong việc mở mắt, quá chói. Cậu định đưa tay lên che bớt ánh sáng, có thể mở mắt dễ dàng hơn. Nhưng tay của cậu có cái gì đó ấm nóng đang đè lên, Nhất Bác lập tức hướng mắt mình xuống nơi đó, là Tiêu Chiến, anh đang gối đầu lên tay cậu. Anh vì cậu mà mệt ngủ thiếp đi sao? Anh thực sự quan tâm cậu như vậy sao? Cậu thấy trong lòng rất vui, liền đưa cánh tay còn lại muốn được chạm vào anh, muốn được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp có phần mệt mỏi kia, muốn được luồn tay vào mái tóc thơm mượt kia. Nhưng tay cậu đã bị dây truyền nước không cho phép, cậu thấy thật phiền phức, muốn gỡ nó ra. Nhưng quên mất là anh còn đang đè lên tay cậu, vậy là cậu động mạnh, khiến Tiêu Chiến cũng từ từ tỉnh giấc.
Thấy Nhất Bác đã tỉnh, Tiêu Chiến vui mừng, mắt anh sáng lên:
"Nhất Bác, em tỉnh rồi. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Em còn bị đau ở đâu không? Em có cảm thấy ổn không?" Tiêu Chiến sờ đầu Nhất Bác, sờ tay, chân rồi hỏi một tràng.
"A, để anh gọi bác sĩ Lưu tới, đợi anh."
Nói rồi anh lập tức chạy đi ngay. Bao nhiêu hành động nãy giờ của anh đã được thu hết vào tầm nhìn của cậu. Cậu không kịp trả lời cũng chẳng kịp phản kháng. Đến khi anh đi rồi cậu mới nở một nụ cười bất lực:
"Haizzz, có cần phải lo lắng vậy không, có cần phải khả ái vậy không??? Chiến ca à, anh cứ như vậy bảo em sao không yêu anh cho được."
Nói rồi cậu bắt đầu rời vào trầm tư. Cậu thực sự vui khi nhìn thấy anh như vậy, cảm thấy ấm áp khi anh quan tâm lo lắng cho mình, có lẽ mình vẫn có vị trí trong trái tim anh. Có lẽ anh đã thay đổi suy nghĩ về cậu và mong rằng anh cũng cảm nhận được tình cảm cậu dành cho anh. Và mong rằng anh sẽ rung động và chấp nhận nó.
Một lúc sau, Tiêu Chiến cùng Lưu Hải Khoan đi vào. Khi thấy người kia, Nhất Bác lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra chán ghét, thậm chí còn không muốn hợp tác với vị bác sĩ kia. Nhưng rồi Hải Khoan vẫn mặc kệ thái độ của cậu mà khám, kiểm tra cho cậu. Hải Khoan biết cậu không ưa gì mình, nhưng nếu không phải vì Tiêu Chiến thì còn lâu một bác sĩ như anh lại đi khám cho một bệnh nhân như thế này, anh còn biết bao nhiêu ca khó hơn chứ!!! Một phần Hải Khoan cũng là người tinh tế, có thể dễ dàng nhận ra thái độ của Nhất Bác, và vì sao cậu lại có thái độ như vậy. Xong xuôi, quay sang nói với Tiêu Chiến:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...