Hôm nay chủ nhật, đường phố có vẻ đông hơn mọi ngày. Hôm nay là ngày họ dành cho gia đình sau một tuần làm việc. Có người sẽ chọn ở nhà để cùng nhau nấu cơm, ăn những món ăn do chính mình nấu. Một số người lại chọn cùng nhau đi đâu đó, đi để thay đổi không khí, lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất cùng với những người mình yêu thương nhất.
Trung tâm mua sắm hôm nay cũng khá đông. Từ cửa có ba người bước vào, mọi ánh mắt đều dồn vào họ, mặc dù mọi người có đang làm việc của mình cũng phải liếc nhìn họ(hào quang nam chính 😅).
Người phụ nữ trung niên đi ở giữa, có lẽ thời gian đã bỏ quên bà. Tuổi này rồi mà vẫn còn có nhan sắc như thế, không phải xinh đẹp, diễm lệ mà là sự đẹp dịu dàng, phúc hậu. Bên cạnh là hai người con trai, nhìn vậy cũng không biết ai lớn, ai nhỏ, chỉ biết có người cao, người thấp. Người cao với đôi chân dài, eo nhỏ, làn da trắng, nhan sắc phải được gọi là cực phẩm, đôi môi anh đào đỏ mọng cùng với nốt rồi chuyển động khi nói chuyện, người ta chỉ muốn cắn nó. Đặc biệt khi anh cười lên, hai chiếc răng thỏ lộ ra cùng với nụ cười tỏa nắng nhìn anh thực sự cuốn hút. Tuy con trai nhưng có vẻ đẹp nghịch thiên này, nói là"mĩ nhân" cũng không ngoa đi. Người con trai thấp hơn nhan sắc cũng không kém phần, cậu cũng có đôi chân dài, bờ vai rộng vững chắc mà bao cô gái ao ước, nhưng cậu lại tỏa ra hàn khí, nếu không nói quá thì chắc đứng gần cậu sẽ đóng băng mất. Nhưng khi cậu nói chuyện với người phụ nữ và anh con trai đi cùng thì hệt như người khác, cậu cười rất tươi, để lộ má mochi cực đáng yêu. Đặc biệt ánh mắt cậu nhìn người con trai kia vô cùng ôn nhu, ấm áp.....Mẹ ơi, gia đình này chơi hệ nhan sắc sao?!!
"Chiến Chiến à, con đau chân thì ngồi nghỉ đi, không cần theo dì đâu." dì Vương thấy anh đi lại khó khăn lên tiếng nói.
Anh đỏ mặt:"Dạ, không sao đâu ạ. Con vẫn ổn"
Nhất Bác chọc anh:"Chiến ca thực không sao chứ. Có lẽ đau lắm đó nha."
Anh lại tặng cậu một ánh mắt hình viên đạn.
"Hai đứa có thôi không, có phải đang ở nhà đâu."
"Dạ" cả hai đồng thanh.
Một lúc sau.
"Chiến ca, em đi mua kem cho anh nha"
"Không cần, không ăn."
Nhất Bác thấy vậy không vui liền đi ra sau anh, áp sát tai anh mà nói:
"Bảo bảo, sao anh lại dùng thái độ đó với em rồi. Anh cần dạy lại?? Vậy tối chúng ta cùng học."
Tiêu Chiến trực tiếp tránh né:" Không cần. Anh không muốn ăn, em muốn ăn thì tự mua đi."
"Chiến ca, không cần ngại, đợi xíu em về liền." bỏ ngoài tai lời nói của anh cậu vừa đi vừa nói.
Dì Vương cũng hơi bất ngờ với cách xưng hô của anh với cậu hôm nay. Sao lại đổi rồi??
"Ting....tiiiiiing...tiiingggg" điện thoại Tiêu Chiến reo lên.
"Alo"
Nghe đầu dây bên kia nói gì đó, anh vô cùng hớn hở:
"Được được, em sẽ đến đó ngay. Tỷ đợi em."
Nói rồi cậu quay sang ngại ngùng nói với dì:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
Fiksi PenggemarBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...