Tiêu Chiến không hề do dự, liền một mạch chạy tới sân bay. Trên đường tới đó cậu cũng đã điện về báo cho ba Tiêu và dì Vương. Tuy biết dì sẽ sốc lắm nhưng Nhất Bác là con của dì, chuyện lớn như vậy không thể không báo.
Đúng như dự đoán, sau khi dì Vương biết tin đã không thể giữ được bình tĩnh, dì đã khóc rất khổ sở, dì khóc, vết thương nơi mới mổ kia lại đau, thật sự là dì rất đáng thương. Ba Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc, lo lắng, nhưng cố bình ổn cảm xúc nhất có thể để có đủ khả năng mà an ủi dì, để chăm sóc dì.
Tiêu Chiến lúc này thực lo lắng và sợ hãi. Hai mắt đã rất đỏ và ướt sũng, khuôn mặt xinh đẹp có hơi mệt mỏi đó giờ lại thêm vài phần trắng bệch, hai má đã ướt, đôi tay thon dài cầm vô lăng kia cũng không ngừng run rẩy, miệng luôn lẩm bẩm: "Nhất Bác không sao hết, chỉ bị nhẹ thôi, sẽ mau chóng khỏi thôi". Anh lái xe thật nhanh, thật nhanh, anh vô cùng nôn nóng mà muốn qua đó xem tình hình Nhất Bác. Muốn được nhìn thấy một Nhất Bác khỏe mạnh, một Nhất Bác hoạt bát.
Tại sân bay
Nhân viên bán vé: "Thưa anh, chúng tôi thật sự xin lỗi. Vé của chuyến bay gần nhất sang Hàn đã bán hết rồi ạ. Bây giờ chỉ còn lại chuyến 23h là chuyến gần nhất thôi ạ."
Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, nói: "Thật sự...thật sự hết rồi sao, cô...cô có thể giúp tôi không, sắp xếp cho tôi một chút, tiền bao nhiêu cũng được mà, tôi cầu xin cô."
Nhân viên: "Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho anh rồi. "
Tiêu Chiến đã bắt đầu không kiền chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Nước mắt anh rơi lã chã, không ngừng cầu xin người nhân viên đó:
"Làm ơn đi....làm ơn đi mà....làm ơn hãy giúp tôi...cậu ấy....cậu ấy đang thật sự rất cần tôi.... cậu ấy đang trong phòng cấp cứu một mình......làm ơn...tôi cầu xin cô mà"
Nhân viên: "Cái này.....tôi..thành thật xin lỗi."
Tiêu Chiến hoàn toàn muốn gục ngã, anh hoàn toàn không đứng vững nữa, anh mặc cho cơ thể muốn ngồi sụp xuống nhưng có một bàn tay ấm áp đưa tới, đỡ lấy anh để anh không bị ngã. Tiêu Chiến ngạc nhiên liền đưa đôi mắt ướt sũng, đỏ hoe lên nhìn. Là một người con trai, anh ta khá cao.
Người đó liền lên tiếng: "Anh không sao chứ? Đừng để bị ngã."
Lúc này Tiêu Chiến mới để ý là người kia đang đỡ anh, liền lập tức bước ra tránh né.
Tiêu Chiến: "Cảm ơn anh, tôi ổn."
Người kia khi thấy anh tránh né như vậy, đưa mắt nhìn xuống bàn tay vừa đỡ lấy anh kia có chút hụt hẫng, nhưng rồi bật cười: "Ổn sao? Tôi chưa thấy người nào ổn mà trong tình trạng này hết."
Tiêu Chiến chỉ cúi gằm mặt không nói gì.
Người kia lại tiếp tục: "Dù sao thì tôi có cách giúp anh "
Tiêu Chiến nghe vậy liền đưa mắt lên nhìn: "Giúp? Bằng cách nào?"
Người kia: "Trước hết thì tôi nghĩ anh nên lại ghế ngồi trước đã, anh mà cứ trong tình trạng này, sợ có vé rồi họ cũng chẳng cho anh lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...