Thời gian lại trôi đi thật nhanh. Nó cứ lướt qua như vậy, nó lướt qua mọi sự vật, hiện tượng, nó cho con người đi từ chuyện này sang chuyện khác, cho con người nếm trải đủ mùi vị của cuộc sống, cho con người trải qua những không gian khác nhau. Thời gian thực kì diệu, nó như nắm mọi chuyển biến của đất trời, nó có thể quyết định mọi việc.
Rồi ngày Nhất Bác tốt nghiệp cũng tới.
Hôm nay trường thực sự đông đúc, vô cùng tráng lệ bởi hôm nay là ngày lễ trọng đại, ngày lễ mà những con người đang khoác lên mình bộ đồ tốt nghiệp kia kết thúc 12 năm học tập. Những năm tháng đó vui có, buồn có, hi vọng có, thất vọng cũng có. Họ đã đều được trải qua và có được ngày hôm nay.
Sân trường được trang trí vô cùng trang trọng, đoàn đoàn lớp lớp xe đắt đỏ đi vào rồi đi ra. Hôm nay là ngày quan trọng nên bố mẹ nào cũng muốn đến cùng con, nhìn con mình thực sự trưởng thành, ở dưới mà nhìn con mình trên nơi sân khấu kia được nhận lấy tấm bằng danh giá đó. Vì là trường top đầu nên hiển nhiên những cô ấm cậu chiêu đều học ở đây, ba mẹ họ đều muốn cho họ điều kiện tốt nhất. Hôm nay ở đây không phải giám đốc thì cũng chủ tịch, không phải bác sĩ thì cũng cảnh sát, toàn những người quyền cao chức trọng. Họ bắt chuyện với nhau, nói nói cười cười vô cùng vui vẻ. Không khí lúc này thực náo nhiệt.
Hôm nay người đi cùng Nhất Bác lại không phải ba Tiêu, cũng chẳng phải dì Vương, mà là Tiêu Chiến. Dì Vương hôm nay thực sự muốn đến nhưng lại phải về nhà ngoại có việc, ba Tiêu thì không thể để dì đi một mình được nên đành chấp nhận. Sáng sớm, dì đã gọi cho cậu và anh mà dặn dò, nói chuyện rất nhiều. Dì cũng buồn vì không được tham gia buổi lễ cũng cậu, không được nhìn thấy cậu nhận lấy tấm bằng danh giá đó. Một người mẹ, họ luôn muốn nhìn con mình trong mọi bước đi, luôn giúp con trong từng bước, họ luôn muốn con mình trưởng thành, nỗi lòng của một người mẹ thực không vui khi lại bỏ lỡ buổi lễ này.
Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau bước đi, tiến lại chỗ ngồi. Hôm nay Nhất Bác mặc đồ tốt nghiệp, nhìn thật soái. Tiêu Chiến cũng mặc áo sơ mi và quần tây, nhìn thực sự ra dáng một người anh. Họ đi trong sân trường mà bao ánh mắt đổ về phía họ, lí do đơn giản là chỉ vì "anh em chơi hệ nhan sắc" thôi.
Tiêu Chiến thấy nhiều người nhìn mình như vậy thì khó chịu:
"Sao họ lại cứ nhìn anh vậy??"
Nhất Bác quay qua nhìn anh, cười mà nói:
"Sao vậy, không vui à?"
"Ừm, không vui."
Nhất Bác nói giọng trêu đùa anh:
"Anh dễ nhìn như vậy, cho họ chiêm ngưỡng xíu đâu sao?"
Tiêu Chiến đanh đá:
"Em bị bệnh à, nói lung tung cái gì vậy."
Tiêu Chiến thực muốn đánh người. Bỗng từ xa có tiếng gọi:
"Chiến ca, Nhất Bác." Phồn Tinh vừa chạy lại, vừa gọi. Hạo Hiên cũng từ từ đi tới.
"Hôm nay dì Vương không đến ạ??" Phồn Tinh thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
Fiksi PenggemarBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...