Chapter 34

188 6 0
                                    

Dục Thần nhìn qua ba Tiêu rồi nói: "Là Trạch Hổ."

Mọi người đều đồng loạt kinh ngạc, việc này ba Tiêu cũng chưa biết nên cũng có biểu cảm tương tự.

Ba Tiêu: "Không phải hắn...bị giam rồi sao. Thời hạn tù ngắn vậy sao?"

Vu Bân không biết người này, liền quay sang hỏi nhỏ Phồn Tinh: "Là ai?"

Phồn Tinh cũng nhỏ giọng: "Có dịp, em sẽ nói anh nghe."

Dục Thần: "Thật xin lỗi, đây là trách nhiệm của bọn con. Sau khi tuyên án, hắn đã được giam tại thành phố khác, nhưng không ngờ nơi đó lại có quá nhiều tay chân của gia đình hắn ta. Khiến việc giam giữ hắn giảm xuống còn mấy tháng."

Dì Vương: "Vậy...tại sao hắn ta phải làm ra những chuyện này?"

Dục Thần: "Chúng con đã bắt được hắn, cũng đã lấy lời khai, những việc vừa rồi cũng được bổ sung từ lời khai của hắn, và mục đích hắn làm vậy chỉ là trả thù. Hắn nói hắn muốn thấy Nhất Bác thân bại danh liệt. Nếu hắn không bị bắt, kế hoạch sẽ tiếp tục, Dương Diệp sẽ là người bên cạnh Nhất Bác, khiến cho sự nghiệp của cậu hoàn toàn sụp đổ, khiến cho cậu không thể ngóc đầu lên nổi."

Trác Thành: "Sự thù hận của con người thật là đáng sợ mà."

Dục Thần: "Con phải quay lại xử lí nốt việc của Trạch Hổ."

Dục Thần đặt tay lên vai trấn an ba Tiêu và dì Vương: "Con tin Hải Khoan sẽ giúp Tiêu Chiến ổn thôi."

Dì Vương ngấn lệ nói: " Con vất vả rồi."

Sau khi chào mọi người, Dục Thần rời đi.

Không khí ở lại là rối tung, căng thẳng có, sợ hãi có, kinh ngạc có, phẫn nộ có, hối hận có. Trong lòng mỗi người đều là những cảm xúc khác nhau, đều mang một nỗi lòng riêng.

Vu Bân cảm thấy đau lòng vì Tiêu Chiến, cảm thấy có lỗi khi đã nói sẽ bảo hộ anh sau này mà bây giờ anh lại nằm trong căn phòng kia.

Nhất Bác thì là cả một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tim cậu vô cùng đau, trái tim đó đã giấu đi tình yêu dành cho anh, lí trí bắt cậu phải hận anh, ghét anh, nhưng bây giờ mọi sự thật đều đã được phơi bày, cái tình yêu đó lại trỗi dậy, nó gào thét, nó làm cậu đau vô cùng, nó như muốn nghiền nát trái tim cậu.

Rất lâu, rất lâu rồi mà đèn trên phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Mọi người đều rất sốt ruột, đều ở ngoài mong anh sẽ không sao. Đều cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh hơn.

Cuối cùng, Hải Khoan cũng đi ra, ánh đèn đó đã tắt. Mọi người tất cả đều đứng dậy đi lại gần Hải Khoan, Hải Khoan đi ra với bộ dạng vô cùng mệt mỏi, nói với mọi người:

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa thể yên tâm. Trong khi làm phẫu thuật, tim em ấy đã ngừng đập rất nhiều lần. Não vì va đập mạnh bị tổn thương lớn, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ sau này. Bụng bị đâm sâu, mất máu rất nhiều nên tình trạng trở nên kém hơn. Cộng với cơ thể suy nhược, tinh thần căng thẳng một thời gian dài...khiến việc điều trị trở nên vô cùng khó khăn, việc phục hồi sẽ kéo dài rất lâu bởi cơ thể không đủ các chất thiết yếu trong một thời gian dài."

Hãy bảo hộ anh thật tốt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ