Hôm nay là tối thứ bảy, ngày mai tất cả mọi người đều được nghỉ nên ba Tiêu quyết định sẽ tổ chức tiệc mừng Tiêu Chiến cũng như Nhất Bác đã bình an vô sự, tai qua nạn khỏi, cũng như muốn cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ hai người họ, đặc biệt là cảm ơn Vu Bân và chào mừng cậu có chức vụ mới.
Hôm nay mọi người là tổ chức tiệc BBQ ở ngoài vườn nhà, dì Vương và Tuyên Lộ đang chăm chỉ nướng thịt, Phồn Tinh cùng Tiêu Chiến đang sắp xếp trái cây, rượu, Hạo Hiên và Vu Bân xếp ghế, xếp bàn. Đằng kia là ba con người đang nhặt rau, ba Tiêu, Hải Khoan, Dục Thần. Trác Thành thì đã đi mua nước ngọt rồi, vì Tiêu Chiến sẽ không được uống rượu.
Thịt bắt đầu chín, từng mẻ thơm phức được đưa lên bàn ăn. Mọi người ai nấy cũng đã xong việc của mình rồi, nên đã quay quần vào bàn ăn.
Dục Thần đi tới bên cạnh Tuyên Lộ đang cặm cụi nướng thịt, nói: "Em cứ để đó đi, gắp bớt than ra là được, không cháy đâu. Vô ăn không mọi người đợi."
Vừa nói hắn vừa đưa tay lên lau đi vết than nhỏ dính trên mặt Tuyên Lộ.
Dì Vương bên cạnh thấy vậy liền bê đĩa thịt mới nướng kia lên rồi nói: "Tuyên Lộ, vào thôi cháu. Có người xót rồi."
Tuyên Lộ ngại ngùng đáp: "Dạ."
Sau đó cô cũng bê đĩa còn lại lên.
Dục Thần nhẹ nhàng đỡ lấy cái đĩa đó rồi ôn nhu: "Anh cầm cho."
Tuyên Lộ nở một nụ cười ngọt ngào với anh: "Được."
Mọi người bây giờ đã an tọa hết rồi. Việc giới thiệu Vu Bân cũng đã làm trong lúc mọi người đến đủ rồi. Bây giờ mọi người đối với nhau cực thân thiết và thoải mái, vừa ăn, vừa cười nói, chia sẻ cho nhau những câu chuyện, kể cho nhau nghe về những trải nghiệm, cũng có tiếc nuối vì không đầy đủ do thiếu Nhất Bác. Và...hai cặp kia cũng không ngừng phát cẩu lương.
Dục Thần gắp thịt cho Tuyên Lộ, cuốn lá giúp cô, giúp cô rót nước ngọt, giúp cô lấy nước chấm, còn hỏi cô có ngon không, nếu ngon thì sẽ làm cho cô ăn thường xuyên. Trác Thành còn ngạc nhiên không hiểu từ khi nào một con người vô cảm như anh trai cậu lại có thể sến súa như vậy. Tuyên Lộ thì có chút ngại ngùng, Dục Thần không còn vô cảm như xưa nhưng nhiều người như vậy lại làm như thế chính là cô không quen.
Hải Khoan cũng liên tục quan tâm Trác Thành, cũng lấy nước chấm cho cậu, lấy lá cho cậu, có rất nhiều hành động khác nữa, Hải Khoan không gói vì thực sự là đến hắn còn phải nhờ Trác Thành gói hộ, hắn là không có năng khiếu về việc này a. Trác Thành cũng không hiểu tại sao hôm nay Hải Khoan lại như vậy, cái này gọi là quan tâm cậu quá mức rồi.
Nhưng đâu ai biết, Dục Thần và Hải Khoan, hai cái con người đó khi ăn mà luôn nhìn nhau bằng ánh mắt thách thức đâu. Tuyên Lộ và Hải Khoan chính là bị cuốn và cuộc chiến giữa anh vợ và em rể mà.
Trong căn phòng kí túc xa đó, mọi người đều đã ngủ, nhưng lại có ánh sáng từ chiếc điện thoại của người nào đó vẫn đang sử dụng. Là Nhất Bác, cậu dừng lại tại bài post của Hạo Hiên, đập vào mắt cậu là bức ảnh mọi người vui vẻ cùng nhau ăn thịt, uống rượu, và mắt cậu như muốn đập chiếc điện thoại khi nhìn thấy hai người kia, là Vu Bân và Tiêu Chiến, hai người họ ngồi sát nhau, tất cả mọi người đều đưa ly lên cụng, nhìn vào màn hình, chỉ có tên lạ mặt kia(Vu Bân) là cụng ly với Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười vui vẻ đặt trên người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
Fiksi PenggemarBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...