Sau khi Tiêu Chiến được đưa tới bệnh viện, anh được đưa thẳng tới phòng cấp cứu bởi lúc trên xe anh thậm chí còn phải thở oxi. Tuyên Lộ, Trác Thành ở ngoài phòng mà đứng ngồi không yên. Tiêu Chiến nhìn yếu như vậy, nhìn thật sự rất mệt mỏi, ai cũng có thể đoán anh có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng đến nỗi đến bệnh viện phải thở oxi như vậy thật sự là chưa ai từng nghĩ tới.
Tuyên Lộ đau lòng: "Đứa nhỏ ngốc, thật sự là ngốc quá rồi, bỏ bê bản thân để chăm sóc cho tên nhóc kia vậy mà giờ đây lại phải nhập viện trong tình trạng xấu như vậy. Đã lâu rồi không thấy em ấy ăn thật ngon, ngủ thật đủ, trước kia yêu thương bản thân bao nhiêu thì giờ lại bỏ bê nó bấy nhiêu."
Trác Thành: "Tiêu Chiến thực sự có trách nhiệm, từ khi công việc nhiều lên cậu ấy mới trở lên như vậy."
Tuyên Lộ: "Trước kia cũng không phải là ít mà em ấy vẫn tốt đó thôi."
Trác Thành: "Đó là trước khi Nhất Bác đi, cậu ấy sẽ đều về nhà đúng giờ, hơn nữa còn ăn cơm mang từ nhà đi nữa, tên nhóc kia cũng mua cho cậu ấy nhiều đồ ăn nên cậu ấy rất tốt. Có thể nói mấu chốt là nằm ở Nhất Bác. Cũng giống lần này, vì chăm sóc cho cậu ta quá sức mà cậu ấy mới như vậy."
Tuyên Lộ: "Vậy, chắc Tiêu Chiến cũng có tình cảm với Nhất Bác, chắc là rất sâu đậm."
Trác Thành: "Đúng."
Nói rồi khoảng không lại rơi vào trầm lặng, khung cảnh thật vắng vẻ, trong lòng mỗi người đều rất muộn phiền, đều rất lo lắng.
Tuyên Lộ chưa dám báo cho bất kì ai cả, bao gồm cả ba Tiêu và dì Vương. Cô biết dì Vương đang không khỏe như nào, vừa mới ổn hơn một chút sau vụ của Nhất Bác, giờ đây lại tới Tiêu Chiến, cô chắc rằng dì sẽ không chịu nổi mất. Tạm thời để xem tình trạng của Tiêu Chiến trước, xong rồi sau đó có lẽ sẽ báo sau.
Nhiều tiếng sau, đèn trên phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Tiêu Chiến được đưa tới phòng hồi sức.
Trác Thành nhanh chóng bước tới bên cạnh Hải Khoan- người vừa mới bước ra từ phòng phẫu thuật:
"Anh, cậu ấy không sao chứ?"
Hải Khoan nhìn Trác Thành, rồi lại nhìn Tuyên Lộ, có vẻ rất khó để mở miệng, chỉ thở dài rồi nói: "Trước hết thì mọi người về phòng đi đã, xíu anh sẽ qua, lúc đó sẽ cho mọi người biết."
Trác Thành biết là mọi chuyện sẽ không đơn giản rồi, nên hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
"Được, đợi anh."
Nói rồi, Trác Thành và Tuyên Lộ cùng đi tới phòng của Tiêu Chiến.
Hải Khoan đứng đó, dựa lưng vào tường, mệt mỏi nói:
"Tiêu Chiến, không phải anh đã dặn em nhiều lần rồi sao, em lại chẳng một lần chịu nghe? Bây giờ lại..như vậy? Em bảo anh phải làm sao giúp em đây?"
Tuyên Lộ, Trác Thành bước vào phòng, thấy trên người Tiêu Chiến gắn rất nhiều dây của những chiếc máy kia. Tự bọn họ cũng có thể hiểu được tình trạng của Tiêu Chiến bây giờ nghiêm trọng như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanficBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...