Chapter 27

109 4 0
                                    

Vương Nhất Bác ở bên đó cũng nhanh chóng được xuất viện. Khi cậu xuất viện chỉ có tài xế và Dương Diệp thôi. Bước ra khỏi bệnh viện, cậu hít một hơi thật sâu, hít luồng không khí trong lành đó vào buồng phổi. Lần trước khi còn ở nước, Tiêu Chiến luôn là người bên cạnh chăm sóc cho cậu, từng hoạt động của cậu đều được anh chú ý mà săn sóc. Vậy mà bây giờ một lần gọi điện hỏi cậu một câu cũng không. Từ lúc tỉnh tới bây giờ, cậu luôn hy vọng anh sẽ gọi cho mình, sẽ hỏi mình, chỉ cần như vậy thôi, cậu sẽ bỏ qua mọi chuyện mà, nhưng tại sao lại không có, không có gì cả.

Vương Nhất Bác đứng lặng hồi lâu.

Dương Diệp: "Nhất Bác, anh nghĩ gì vậy? Mau đi thôi."

Suy cho cùng thì người duy nhất ở đây, người duy nhất quan tâm anh lại là Dương Diệp.

Nhất Bác: "Ừm, đi thôi."

Chiếc xe chuyển bánh rời đi, ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía nó. Nó là nơi đã cho cậu biết mọi sự thật, cho cậu biết cậu trả lời về người mà cậu luôn mong chờ đó, cho cậu biết lòng dạ con người.

Khi về lại tới công ty, mọi người đều đi ra chào đón cậu. Họ vô cùng vui vẻ khi được nhìn thấy cậu khỏe mạnh. Luôn đi tới mà hỏi thăm, nói chuyện và quan tâm cậu. Một số thành phần không ưa cậu thì có suy nghĩ rằng "Tại sao cậu lại sống dai thế, không chết quách đi cho xong?".

Nhưng đâu ai biết rằng, chàng thiếu niên đó tâm đã chết, trái tim đó đã vĩnh viễn đóng lại để khóa cái tình yêu bất hạnh kia bên trong. Trái tim cậu sẽ chẳng bao giờ chứa thêm một ai nữa. Tâm cậu đã hảo hảo dành trọn cho một người rồi, nhưng lại nhận về là sự tuyệt vọng. Nó thật sự rất đau, nó đã vỡ, mà vết thương đó có lẽ....chẳng bao giờ lành.

Hôm nay là một buổi tập bình thường. Nhất Bác không bị ảnh hưởng ở chân và tay nên không khó khăn gì để quay lại việc tập luyện cả, chỉ là cậu phải tập ít hơn, không chịu được sự quá căng thẳng và mệt mỏi bởi não cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Nhất Bác đang ngồi nghỉ trên sàn tập tại một góc tường. Cậu tựa đầu ra sau, dựa vào bức tường đó.

Kế Dương lại ngồi gần cậu: "Nhất Bác, nay cậu tập nhiều hơn, thấy ổn không?"

Nhất Bác không nói chỉ gật đầu.

Từ khi quay lại, Nhất Bác nói ít hơn rất nhiều. Trước kia còn có thể nói ra câu, nay có lẽ chỉ nói từ thôi. Thái độ của cậu cũng khác rất nhiều, vô cùng lạnh. Trước kia cậu còn nói chuyện với các bạn khác nhưng bây giờ hoàn toàn không, người mà khiến cậu có thể mở miệng chỉ có Kế Dương, Dương Diệp và người bên công ty.

Kế Dương không biết khoảng thời gian trong bệnh viện đó, Nhất Bác đã phải trải qua những gì mà khiến cậu như vậy.

Kế Dương: "Nhất Bác, tôi xin lỗi vì lúc cậu trong đó đã không thể tới thăm cậu. Thực sự thì tôi không thể đến. Không biết tại sao vừa lúc cậu bị như vậy, công ty là đưa ra quy định không được ra ngoài, bất kì nơi nào khi chưa được sự cho phép. Rồi sau đó lại là những buổi diễn tập với cường độ cực kì cao, công ty còn có lễ gì gì nữa, chúng tôi bị quay như chong chóng luôn. Nên cũng không có cơ hội để trốn."

Hãy bảo hộ anh thật tốt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ