Chapter 29

112 3 0
                                    

Khi về tới nhà, anh liền nhanh chân chạy vào phòng khách, tay ôm bó hoa tươi xanh kia. Không thấy Nhất Bác, anh liền hỏi:

"Ba con mới về. Nhất Bác đâu rồi ạ?"

Ba Tiêu: "Con về nhanh vậy sao? Nhất Bác đang trên phòng."

Tiêu Chiến vui vẻ mà mong được gặp cậu: "Dạ, con sẽ lên đó."

Nói rồi cậu lại háo hức mà tiến lên lầu, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhưng chưa kịp bước tới cầu thang, đã có người từ trên đó bước xuống. Là Nhất Bác.

Thấy cậu, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ mà chạy tới bên cậu. Vừa chạy vừa nói:

"Nhất Bác, em về rồi. Anh thực sự rất mong được gặp em."

Nhất Bác thấy anh, tâm có chút động. Lâu vậy rồi cậu không được thấy anh, không được nghe anh gọi tên cậu, không được nhìn thấy nụ cười của anh, cậu có chút nhớ, có chút muốn ngắm nó thật kĩ.

Tiêu Chiến đi đến đặt bó hoa và trong vòng tay cậu:

"Đây là quà mừng em trở về. Vì quá đột ngột nên chưa chuẩn bị được nhiều. Khi nào có thời gian, nhất định sẽ chuẩn bị tốt hơn cho em."

Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn người trước mắt.

Tiêu Chiến đưa tay lên muốn chạm vào cậu:

"Em đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã không còn như ngày xưa nữa. Bây giờ em rất đẹp, rất ngầu, lại còn giỏi nữa."

Nhưng tay chưa kịp chạm vào, Nhất Bác liền né tránh. Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thu tay lại. Vì để không bị ngượng ngùng lại nói tiếp:

"Đã lâu rồi không nói chuyện với nhau kể từ khi công ty đưa ra quy tắc thu điện thoại rồi, anh có rất nhiều chuyện muốn kể với em."

Tới đây Nhất Bác mới có chút phản ứng:

"Thu điện thoại?"

Tiêu Chiến: "Đúng, là sau khi...."

Bỗng có tiếng nói vang lên:

"Nhất Bác, chúng ta có cần đi mua chút đồ không?" Dương Diệp từ trên lầu đi xuống, thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với Nhất Bác mặt cô liền biến sắc, ngay lập tức đi tới.

Dương Diệp: "Nhất Bác, hoa ở đâu vậy? Đẹp quá."

Nhất Bác: "Của anh ấy."

Tiêu Chiến có dự cảm không lành, liền hỏi:

"Cô là..."

Dương Diệp khoác lấy tay Nhất Bác, vui vẻ nói:

"Em là bạn gái của Nhất Bác."

Tiêu Chiến như có một cục đá to lớn đè vào tim, trái tim anh thắt lại, cả người như nặng trĩu, hô hấp cơ hồ bị đình trệ mọi tiếng nói bên ngoài đều là ù ù, không vào tai một lời, mắt bắt đầu không ổn định nữa mà có chút gì đó mông lung, cảm giác thật khó chịu, thật hụt hẫng và...rất đau.

Nhất Bác liền nhanh chóng gỡ tay của Dương Diệp ra, nói:

"Đây là Tiêu Chiến, anh trai của anh."

Hãy bảo hộ anh thật tốt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ