Chapter 26

114 4 0
                                    

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện, Trác Thành và Tuyên Lộ ngày nào cũng tới vào bữa trưa. Họ tới luôn mang theo đồ ăn cho anh, luôn mang theo bầu không khí thật vui vẻ, khiến anh không cảm thấy nhàm chán khi phải ở trong bệnh viện quá lâu. Trác Thành hôm nào cũng than mệt với đống công việc, thật sự muốn nghỉ việc a. Tuyên Lộ cũng đã giúp Tiêu Chiến hoàn thành một số hợp đồng, và cũng làm theo lời ba Tiêu là không nhận thêm bất kì hợp đồng nào cho tới khi Tiêu Chiến khỏe lại hoàn toàn.

Thỉnh thoảng Phồn Tinh và Hạo Hiên cũng tới chơi với anh. Phồn Tinh đã là sinh viên của chuyên ngành thiết kế rồi, nên trò chuyện rất đúng ý anh, đã lâu rồi không được đụng tới công việc anh cũng rất nhớ, nhưng nhờ có Phồn Tinh mà anh cảm thấy vui hơn, vẫn có thể tiếp xúc với chuyên môn của mình mà không bị mọi người ngăn cản. Hạo Hiên không có học đại học mà trực tiếp về quản lí công ty cùng gia đình, nhưng lại không mấy thoải mái bởi quá nhiều thứ mới mẻ, nhưng khi tâm sự với Tiêu Chiến, hắn cảm thấy như được khai sáng, cảm thấy có động lực hơn, không hổ là người có kinh nghiệm, luôn đưa ra những lời khuyên cũng như cách giải quyết vô cùng hợp lí mà thuyết phục.

Ba Tiêu và dì Vương thì thay nhau ở đó chăm sóc anh. Mặc dù anh đã nói là rất khỏe rồi, không cần người ở lại chăm sóc. Nhưng họ nhất quyết không chịu. Họ muốn chăm sóc anh thật chu đáo, muốn anh thật nhanh bình phục, họ thật muốn nhanh nhìn thấy một Tiêu Chiến trước kia. Họ muốn biết tình trạng sức khỏe của anh hàng ngày, sẽ không để tình trạng này xảy ra thêm bất kì một lần nào nữa. Đối với họ, anh rất quan trọng. Họ còn muốn anh sau khi xuất viện phải về nhà ở, không được ở chung cư nữa. Anh đã đưa ra nhiều lí do nhưng vẫn không thuyết phục được họ. Anh đành về nhà sống một thời gian ngắn cho tới khi họ cho anh ra sống riêng trở lại.

Sau hơn hai tuần theo dõi ở bệnh viện. Hôm nay, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thể về nhà.

Tiêu Chiến bước ra khỏi cổng bệnh viện, hít một hơi thật sâu:

"Cuối cùng cũng ra rồi, lâu lắm rồi mới có thể thoải mái như vậy."

Đúng là như vậy, trước khi vào viện thì anh luôn bận bịu với công việc, không có một lúc nào được thư thả mà thoải mái như vậy. Rồi sau đó bao chuyện xảy ra, anh phải chăm sóc dì, Nhất Bác đến kiệt sức, rồi lại vào viện nằm hơn hai tuần. Bây giờ chính là lần đầu anh cảm thấy thong thả như vậy từ khi Nhất Bác rời đi.

Khi còn trong đó, ban ngày vui vẻ là thế, nhiều người là thế. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tâm trí anh không thể nào không nhớ tới Nhất Bác. Anh thực sự muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu, nói cho cậu biết rằng anh rất nhớ cậu, nói rằng anh đã rất khỏe rồi, muốn cậu hoàn thành chương trình thực tập của mình thật xuất sắc, mau chóng tỏa sáng, mau chóng về với anh, anh.....rất nhớ cậu.

Hôm nay mọi người đều tới đón anh. Phồn Tinh, Hạo Hiên, Trác Thành, Tuyên Lộ có cả Dục Thần.

Hải Khoan đi cùng anh ra xe trước cổng, dặn dò:

"Về nhà nhớ uống thuốc đầy đủ, ăn đúng bữa, đúng giờ, ngủ đủ giấc. Vận động một chút, công việc thì có thể làm nhưng nên hạn chế, tình trạng em bây giờ đã ổn hơn nhưng mà chưa...."

Hãy bảo hộ anh thật tốt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ