Thời gian cũng trôi đi thật nhanh, vậy mà Nhất Bác cũng đã sắp thi cao trung rồi, chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi. Trong thời gian qua tình cảm giữa anh và cậu thực sự rất tốt. Bên anh, cậu luôn vui vẻ, được nhìn thấy anh mỗi ngày là điều hạnh phúc của cậu, hàng ngày cũng được cùng anh tới trường, cùng anh về nhà, cùng anh tâm sự những chuyện trong ngày, cùng anh nói ra hết tâm tư, khi thấy anh mệt cậu thực sự xót, chỉ muốn mình có thế bảo bọc che chở anh, muốn mình thành công để nuôi anh, khiến anh không cần phải quá sức, khi thấy anh cười, cậu cũng bất giác mỉm cười, nụ cười đó là nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất và cậu muốn nụ cười đó mãi mãi không bao giờ mất đi, cậu sẽ....bảo hộ anh. Anh đối với cậu cũng có chút gì đó sâu đậm hơn, rõ ràng hơn, anh luôn muốn được cậu quan tâm, luôn muốn cùng cậu đi đi về về mỗi ngày, anh cũng muốn lắng nghe những tâm sự của cậu, và cũng muốn kể cho cậu nghe về chuyện của mình, khi anh thấy cậu tập luyện quá sức dẫn đến chấn thương thì vô cùng đau lòng, luôn nhắc nhở cậu, quan tâm cậu, cũng giúp cậu chuẩn bị cho kì cao khảo rất nhiều, khi thấy cậu vui vẻ, lòng anh cũng rất vui, rất hạnh phúc, anh cũng chỉ muốn cậu luôn vô tư, yêu đời và giữ được nụ cười của mình trên môi, và có lẽ anh nhận ra rồi....anh là....yêu Nhất Bác rồi......
Bây giờ mới chỉ 4 giờ sáng nên vạn vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Chỉ có một số hàng quán là bắt đầu chuẩn bị. Cả không gian vẫn là một khoảng đen, nhưng nó đã được rọi sáng bởi ánh trăng trên cao và những vì sao. Mặt trời cũng sắp lên, sắp thay thế nó rồi nhưng nó vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình-chiếu sáng ban đêm. Nó làm tốt công việc của chính mình cho tới giây phút cuối cùng.
"Cạch" Nhất Bác mở cửa phòng Tiêu Chiến mà đi vào. Cậu cố đi nhẹ nhất để không gây ra tiếng động, không khiến ba mẹ tỉnh giấc. Cậu đi đến bên cạnh cái giường giữa phòng, nơi có người con trai đang ngủ kia. Ánh trăng qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của anh, anh đúng là nhan sắc "nghịch thiên", ngay cả lúc ngủ cũng đẹp như vậy, nhìn anh ngủ rất ngon, cậu không muốn làm anh tỉnh giấc. Cậu đưa tay mình mà nhẹ nhàng luồn vào mái tóc của anh, rồi lướt bàn tay xuống sờ khuôn mặt của anh, cậu dừng lại ở môi anh, vuốt nhẹ lên cánh môi anh đào đỏ mọng ấy, cậu không thể kiềm chế được liền đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đầy sự ôn nhu. Cậu ngồi bên nhìn anh, nhìn từng đường nét khuôn mặt anh, nhìn thật kĩ như để khắc sâu vào tâm can, cậu sắp phải xa anh rồi, không còn được bên anh nữa, không còn ngày nào cũng được cùng anh nói chuyện, cùng anh vui vẻ, không được anh quan tâm, hỏi han nữa.
Ngồi bên giường ngắm anh một lúc, cậu mới nhẹ nhàng lay người anh dậy:
"Chiến ca, dậy đi."
Tiêu Chiến ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở:
"Ừmm"
Nhất Bác nhẹ nhàng: "Dậy đi, em đưa anh đến một nơi."
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra Nhất Bác liền ngạc nhiên:
"Sao....sao em lại ở đâ...??"
Nhất Bác đưa ngón tay thon dài của mình lên chặn môi anh lại:
"Nói nhỏ thôi, trời chưa có sáng, để cho ba mẹ ngủ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanficBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...