Khi ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt xinh đẹp đó của cậu, khi con mắt đã có thể nhận diện dung mạo, Hải Khoan ngay lập tức ngẩn người, muốn nói mà lời lại mắc trong cổ , không thể nào có thể thốt ra.
Hải Khoan sửng sốt: "Trá...Trác ...Thành, sao....sao em lại......lại ở đây..."
Trác Thành cười thật trìu mến với Hải Khoan, nụ cười đó như chứa bao sự khoan dung, bao tình yêu, sự ôn nhu, cậu cười nhưng có vẻ nước mắt lại đang muốn trực trào ra, vừa nói vừa bước nhanh tới chỗ hắn:
"Em muốn gặp anh.... anh.... cũng không cần quan tâm tại sao em lại ở đây đâu."
Tới gần chỗ Hải Khoan, Trác Thành ôm chầm lấy hắn, ôm thật chặt, thật chặt, một cái ôm như muốn giữ chặt một thứ quý giá của mình, không muốn để nó tuột mất. Trác Thành ôm hắn, dụi đầu mình trong ngực hắn, nước mắt lại bắt đầu rơi.
Trác Thành nức nở: "Anh..anh là đồ ngốc, anh.....là đồ đại ngốc....."
Hải Khoan nãy giờ chỉ biết đứng như trời trồng, tâm hồn anh như không còn trong thân xác, anh vô cùng bất ngờ khi thấy cậu ở đây, rồi sửng sốt khi thấy cậu cười với mình, trong đầu anh bây giờ dường như trống rỗng, rồi lại ngạc nhiên đến cực độ khi cậu chạy tới ôm anh, dụi mái tóc mềm mượt trong ngực anh, khóc trong lòng anh mà mắng anh.
Khi cảm nhận được sự ướt át dưới ngực áo, anh mới vội hoàn hồn, tay chân luống cuống ôm lấy rồi dỗ dành:
"Trác Thành, đừng khóc, em đừng khóc..."
Trác Thành như không thấy lời hắn, nước mắt vẫn cứ từng giọt rơi xuống ngực hắn.
Hải Khoan dùng hai tay mình nâng khuôn mặt đang cúi gằm ướt sũng nước mắt kia, nâng niu, nói:
"Trác Thành, có chuyện gì sao? Em... cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?"
Trác Thành nức nở mà lắc đầu : "Không có, chỉ là...chỉ là...em..em biết hết rồi.....biết hết mọi chuyện rồi..."
Hải Khoan lại được phen sửng sốt, nhưng rồi cũng nghi ngờ mà hỏi lại:
"Biết hết chuyện....chuyện gì?"
Trác Thành: "Chuyện ...hiểu lầm giữa chúng ta...."
Thì ra, Trác Thành tối nay phải chạy thêm deadline nên phải thức muộn, cậu muốn làm cho xong nhưng ước tính muốn vậy thì phải thức tới sáng, để cơ thể có thể chịu được sự mệt mỏi đó, liền xuống đi dạo, tiện mua chút đồ ăn đêm, với cậu ăn là chân ái mà, ăn xong là mọi việc đều ổn thôi.
Ngờ đâu trên đường về nhà thì cậu gặp Tiêu Chiến một mình đi vào công viên này, trong đầu cậu liền nhảy số "Khuya rồi cậu ấy còn đi đâu? Đi đâu mà đi một mình vào nơi vắng vẻ như vậy?"
Vì một phần là tò mò, phần còn lại là lo lắng nên Trác Thành đã lén theo sau Tiêu Chiến. Khi thấy người Tiêu Chiến tối muộn như vậy còn ra gặp là Hải Khoan, cậu đã rất rất bất ngờ, một tình huống mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra. Tuy biết Tiêu Chiến với Hải Khoan có mối quan hệ rất tốt, nhưng không tốt đến mức đêm khuya lén lút gặp nhau như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanficBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...