Chapter 9

196 6 2
                                    

Bây giờ có lẽ sắp vào lớp nên học sinh đi lại trong sân trường khá đông. Nhìn qua ai cũng biết là những công tử, tiểu thư con nhà cao quý.

"Êy....Nhất Bác"

Cậu đang đi tới cổng thì có người gọi lại. Nghe giọng không thể sai được mà, cậu quay lại.

Từ xa có hai người con trai, một đang đi, một thì chạy về phía cậu. Thật sự là cái khung cảnh gì đây, ba người có nhan sắc cao như vậy cũng có thể đứng chung một khung hình sao.

Cậu con trai đang chạy có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt to, nhìn rất dễ thương. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều mang theo nét của một học sinh, ngây thơ. Cậu là con trai nhưng không được cao lắm, hơn nữa vai cũng nhỏ, eo cũng nhỏ, làn da lại trắng, nhìn rất dễ nhầm thành cô nữ sinh nào đó. Cậu là Trịnh Phồn Tinh-bạn học, anh em chí cốt của Nhất Bác và cũng là một trong những mĩ nam, học bá của trường. Cậu là một trong tứ đại mĩ nam của trường, riêng cậu có tính cách nhẹ nhàng, ôn nhu khác với ba người còn lại nên được nhiều nam sinh theo đuổi hơn là nữ sinh.

Người cao hơn, đang ung dung mà đi tới chỗ Nhất Bác cũng thật là hảo soái. Thần thái và khuôn mặt băng lãnh của hắn nhìn tựa Nhất Bác, nhưng có lẽ đến gần hắn cũng không đóng băng như tên kia. Người này trái ngược vóc dáng nhỏ nhắn của Phồn Tinh, hắn cao, bờ vai rộng vững chắc, làn da không trắng mà hơi ngăm đen, nhìn rất khỏe khoắn. Hắn là Vương Hạo Hiên, là bạn học của Nhất Bác và cũng nằm trong tứ đại mĩ nam của trường.

Phồn Tinh chạy nên tới trước nhanh nhảu hỏi:

"Sao rồi, sao rồi. Kế hoạch ổn chứ?"

Hạo Hiên cũng nhanh đi tới, nói:

"Sao còn phải hỏi, được ca ca chở đi học là biết thành công mĩ mãn rồi!"

Phồn Tinh: "Ai da, đừng im lặng thế chứ, thông báo kết của cho anh em coi."

Nhất Bác nhìn hai con người này mà bất lực:

"Rất thành công, kế hoạch rất hoàn hảo. Thỏ đã về tay."

Phồn Tinh: "Kế hoạch tuyệt vời vậy mà, bao nhiêu là nhân lực"

Hạo Hiên quay sang nói với Nhất Bác:

"Bao nhiêu công sức mà không thành công nữa là do mày kém."

Phồn Tinh: "Cái đầu của cậu là do bàn tay nghệ thuật của biểu ca tớ đó nha. Phải năn nỉ lắm đó, đường đường là một nhà tạo mẫu tóc lại đi làm tóc cho một học sinh. Haizzzz, mất nhiều sức lắm nha"

Hạo Hiên: "Còn cái moto nữa, khó khăn lắm ba tao mới cho mày đem nó về đó. Rồi khó khăn hơn khi nhờ người giả cảnh sát đến thu xe của mày."

Nhất Bác: "Xe tao, tao đem về!"

Hạo Hiên: "Ai không biết là xe của mày, nhưng mày chưa đủ tuổi mà sở hữu nó như vậy thấy quá đáng không?"

Nhất Bác: "Kệ tao."

Phồn Tinh than thở: "Trời ơi, ngó xuống mà coi. Tụi con giúp nó nhiều như vậy mà nó không có được một lời cảm ơn, đúng là hảo anh em mà!!"

Nhất Bác: "Sao hôm nay chúng mày nhiều lời quá vậy. Bữa nào tao bao một bữa coi như hậu tạ, được chưa."

Phồn Tinh nhìn Hạo Hiên rồi cùng nói:

Hãy bảo hộ anh thật tốt!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ