Vương Nhất Bác từ khi sang Hàn đến giờ luôn từng ngày, từng ngày cố gắng, cậu luôn trau dồi những kiến thức mới, tập luyện một cách chăm chỉ, bởi cậu muốn thật nhanh để về với anh. Chính vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó của cậu mà biết bao nhiêu cô gái bên đó say đắm cậu. Say đắm vẻ bề ngoài hảo soái kia, say đắm tài năng thiên phú của cậu, say đắm giọng nói trầm ấm mà lạnh lùng. Những bạn nam thì lại ngưỡng mộ sự điêu luyện, sự cố gắng hết mình của cậu. Nhưng cũng có người lại đố kị với cậu, ghen ghét tài năng cũng như tất cả những gì cậu có được. Cậu đều biết tất cả, nhưng chẳng bao giờ để tâm, điều cậu muốn nhất bây giờ là có thể rút ngắn thời gian mà vẫn có chất lượng thật tốt để về nước, để về bên cạnh anh.
Dương Diệp- một thực tập sinh nữ, có vẻ nhà cô có mối quan hệ khá thân với người quản lí công ty này. Từ đó nên cô luôn tỏ thái độ không mấy người ưa, luôn tìm cách gây chuyện cho người khác. Cô cũng đã để ý đến Nhất Bác, cô vô cùng thích sự lạnh lùng đó, thích gương mặt trắng nhỏ đó, thích lúc cậu tập luyện hăng say, nhưng cô vẫn là để ý cậu có tài thiên phú, chắc chắn mai sau sẽ nổi tiếng, sẽ bạo hồng, nếu cô trở thành vợ của cậu thì chắc chắn lợi ích mà cô được hưởng là không hề ít, đó là những điều cô nói cho những người bạn thân của mình.
Cô luôn tìm cách bám lấy Nhất Bác, luôn tìm cách để lấy sự chú ý của cậu. Nhưng cậu thấy thái độ của cô ta với mọi người như vậy nên cũng không có thiện cảm. Cậu càng tránh né, càng cự tuyệt, cô ta lại càng có hứng thú với cậu hơn.
Bây giờ là giờ giải lao, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, đang cùng nhau tám chuyện
Dương Diệp đi lại ngồi gần Nhất Bác:
"Nhất Bác, cậu có mệt không? Cậu uống nước đi" vừa nói vừa đưa chai nước tới trước mặt cậu.
Nhất Bác chẳng thèm nhìn cô một cái, lạnh lùng đáp:
"Không cần, tôi có nước rồi."
Tống Kế Dương ở bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng:
"Ai..zô, nay Dương tiểu thư lại tính dở trò gì thế, còn tận tay đưa nước cho Nhất Bác."
Dương Diệp liền liếc Kế Dương, đanh đá nói:
"Cậu là con trai mà nhiều chuyện thế làm gì? Tôi đưa nước cho Nhất Bác chứ có phải cho cậu đâu mà cậu xen vào."
Thực ra mà nói, hai con người này là chẳng ưa nhau, nếu không phải ở trong công ty, chắc họ cũng đã đánh nhau đi bệnh viện rồi a. Kế Dương không ưa cô cũng là lí do như bao người khác thôi, nhưng lúc nào cũng ve vãn bên Nhất Bác, lại còn làm thái độ ngây thơ, tốt lành kia làm Kế Dương còn thêm vài phần ghét bỏ.
Dương Diệp thì đều không ưa tất cả người khác, trừ Nhất Bác. Nhưng cô lại vô cùng ghét Kế Dương, lúc nào cũng đi lại, nói chuyện, thân mật mà vui vui vẻ vẻ bên cạnh Nhát Bác. Hơn nữa, Nhất Bác cũng thực sự lại chỉ có những cảm xúc ngoài vẻ mặt lạnh băng kia đối với Kế Dương. Cậu ta còn luôn phá đám những lúc mà cô có cơ hội gần Nhất Bác. Điều đó đã khiến cô thực sự muốn đá cậu ấy đi, loại bỏ cái người phiền phức đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
Fiksi PenggemarBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...