Dì Vương và ba Tiêu đều đưa ánh mắt ngạc nhiên mang chút khó hiểu nhìn Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác có chút lo lắng. Anh biết mối quan hệ giữa họ rất khó để chấp nhận.
Họ là người nhà, là anh em. Bố mẹ sao có thể chấp nhận được chứ. Họ tính là sẽ dần dần cho họ biết, một thời gian nữa mới nói nhưng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy.
Nhất Bác biết anh lo lắng, nắm chặt lấy tay anh, nhìn anh rồi gật đầu, ý muốn anh yên tâm. Rồi Nhất Bác nhìn bố mẹ, nói:
"Ba, mẹ, con biết chuyện này khó chấp nhận, nhưng con thật sự là yêu Chiến ca, con muốn bảo vệ anh ấy, chăm sóc anh ấy."
Dì Vương là vô cùng sốc với những lời nói của cậu lúc này:
"Con...con nói gì vậy hả?? Hai đứa...hai đứa sao lại như thế???"
Ba Tiêu kích động: "Hai đứa có biết hai đứa là mối quan hệ gì không hả?? Sao lại xảy ra tình trạng này?"
Tiêu Chiến sợ hãi: "Ba...con..."
Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chặt hơn:
"Ba, con biết con với Chiến ca là anh em, nhưng chúng con không cùng huyết thống, chúng con vẫn có thể."
Ba Tiêu thật sự là không chấp nhận được, hai đứa con mà ông luôn kì vọng, luôn tự hào, luôn muốn công thành danh toại, muốn thành gia lập thất, nay lại...lại như này. Ông không phản đối tình yêu đồng giới, nhưng chuyện chấp nhận nó lại một chuyện khác, hơn nữa còn là chấp nhận cho hai đứa con của mình.
Ba Tiêu: "Có thể??? Có thể là có thể thế nào, ở với nhau từ nhỏ, miệng lúc nào cũng ca ca đệ đệ mà lại có tình cảm như vậy là sao??"
Tiêu Chiến: "Ba..con xin lỗi...nhưng con.."
Ba Tiêu cắt ngang: "Tại sao con cũng như vậy, ta trước giờ chưa ép con cái gì, chưa từ chối con cái gì nên con nghĩ muốn làm gì thì làm sao?"
Dì Vương cũng là không tin được, nhưng trong thời gian qua bà cũng phần nào đoán được tình cảm giữa hai người. Nhìn Tiêu Chiến chăm sóc, lo lắng cho Nhất Bác đến mức suy nhược mà nhập viện như vậy thì nó không đơn giản là tình cảm anh em. Nhất Bác cũng vậy, hối hận, đau khổ, dằn vặt khi biết đã bị gài bẫy mà hại anh; chăm sóc, lo lắng cho anh chu đáo như thế nào khi anh nằm viện, đó cũng không đơn giản là tình cảm của em đôi với anh trai mình. Tất cả mọi thứ, đều có gì đó đặc biệt, nhưng dì lại không biết nó đặc biệt ở đâu, dì đâu có thể ngờ rằng nó lại là tình yêu. Ban đầu bà có bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu, cũng biết họ có bao nhiêu sâu đậm với nhau. Dì là chấp nhận rồi.
Dì Vương giữ ba Tiêu bình tĩnh:
" Anh, bình tĩnh chút, chuyện này..."
Ba Tiêu vẫn là không thể chấp nhận:
"Chuyện lớn như vậy, em bảo anh làm sao để chấp nhận."
Nhất Bác: "Con biết là rất khó để chấp nhận, nhưng ba không thể ngăn cản tụi con, dù thế nào tình cảm này vẫn không thể từ bỏ."
Ba Tiêu tức muốn thổ huyết: "Con...con....các con muốn làm ta tức chết phải không?"
Tiêu Chiến thấy ba tức giận như vậy liền ngăn Nhất Bác lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
Fiksi PenggemarBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...