Khi Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cũng dọn ra ngoài sống. Công việc của anh cũng trở nên thuận lợi hơn, có nhiều khách hàng hơn, nhiều đối tác hơn, nhưng cũng vì đó mà anh trở nên bận rộn hơn. Tiêu Chiến trước kia là một người rất quan trọng việc duy trì lối sống lành mạnh, nhưng bây giờ anh lại thức khuya, ngủ muộn, cũng thường hay bỏ bữa.
Những ngày đầu Nhất Bác rời đi, anh thực sự rất nhớ cậu, nhớ cái đuôi nhỏ luôn theo anh, nhớ cảm giác có người nhắc ăn cơm, nhớ cảm giác cùng cậu tới trường. Lúc nào cậu điện về anh đều rất vui, rất háo hức mà nói chuyện với cậu, nói chuyện trên trời dưới đất, miễn sao có thể duy trì cuộc trò chuyện lâu hơn. Lúc không cùng cậu nói chuyện anh đều vùi mình vào trong công việc để vơi đi nỗi nhớ này, dần rồi anh cũng quen với việc chìm trong đống việc này, nên rồi thói quen của anh bị thay đổi.
Nhất Bác bên kia cũng rất nhớ anh. Sau mỗi buổi tập hay lúc nào có thời gian rảnh, liền liên lạc với anh, cùng anh nói chuyện, cùng anh kể về những việc trong một ngày, khoe với anh về những gì mình được học, những gì mình được trải nghiệm.
Hai người hai nơi, nhưng dường như trái tim đập cùng một nhịp, dường như tâm trí họ lại đặt trên người của người kia, họ luôn nhớ về nhau, coi nhau như sự sống của mình.
7h tối, tại phòng làm việc của Tiêu Chiến.
Tuyên Lộ uể oải vươn mình rồi nói: "Cuối cùng cũng xong, bao nhiêu ngày mệt mỏi cũng qua rồi, thật sự là khổ chết tui mà"
Một người từng biến căn phòng này thành nơi tổng hợp phân tích đồ ăn vặt, mấy nay lại chẳng được đụng đến một món nào mà chỉ cắm đầu vô làm cho xong nhiệm vụ, bảo sao không có chút gì đó cảm thấy tủi thân cho được. Một cô gái luôn hoạt bát, ăn, nói không ngừng vậy mà lại phải chôn đầu trong mấy bản thiết kết mấy ngày qua, không khỏi làm cô thấy mệt mỏi, nhìn hai quầng thâm dưới mắt cô thì không thể không biết.
Tuyên Lộ dùng giọng ủy khuất: "Chiến Chiến à, chúng ta xong rồi, em còn làm gì vậy?"
Tiêu Chiến vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính mà nói: "Em muốn chắc chắn nó không có sai sót gì, khách hàng lần này rất quan trọng."
Tuyên Lộ: "Được được, ông chủ Tiêu rất cẩn thận, bái phục bái phục."
Tiêu Chiến bật cười: "Tỷ không cần phải mỉa mai em vậy chứ?"
Lúc này Trác Thành bước vào, hai tay xách đầy đồ, nào là trà sữa, snack,...nói:
"Tuyên Lộ tỷ, em về rồi."
Tuyên Lộ liền vui vẻ mà ra đỡ lấy những túi đồ đó: "Sao đi lâu vậy, làm tỷ đói chết rồi."
Trác Thành ủy khuất: "Tỷ à, em mới đi có 10 phút a."
Lúc gần xong việc, Tuyên Lộ đã bảo Trác Thành ra ngoài mua đồ, phần còn lại cô làm nốt. Bao nhiêu ngày không được ăn rồi, nay xong phải "xử" liền chứ.
Trác Thành thấy Tiêu Chiến vẫn đang còn cặm cụi trên máy liền hỏi: "Tiêu Chiến, cậu làm gì vậy, xong rồi mà."
Tiêu Chiến vẫn không rời mắt mà nói: "Đợi xíu, gần xong rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanficBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...