Trong căn phòng ngủ với màu chủ đạo là màu xám đen và trắng. Căn phòng khá rộng, có thiết kế sang trọng. Giữa phòng, trên chiếc giường rộng lớn có người con trai đang nằm úp mặt xuống gối, bất động. Có lẽ là đang suy nghĩ điều gì đó.
"Tại sao mọi người lại đồng ý cho anh đi chứ?"
"Tại sao mọi người không hỏi ý mình?"
"Họ coi mình là trẻ con sao?"
"Anh ấy thực sự không thích mình, muốn tránh xa mình đến vậy sao?"
Cậu nằm đó và chỉ biết hỏi, hỏi. Bao câu hỏi hiện hữu trong đầu cậu nhưng tiếc là chúng không có đáp án.
Cậu nằm một lúc rồi chợt ngồi dậy, đi ra khỏi phòng, định tiến tới phòng anh nhưng nghe tiếng động trong bếp cậu lại đi xuống đó, vì cậu biết rằng giờ này người mở tủ lạnh chắc chắn là anh. Anh hay uống nước lạnh vào buổi tối, bị mọi người liên tục nhắc nhở nhưng rồi anh cũng chẳng bao giờ nghe lời.
Cậu đi xuống thấy anh đang uống ly nước lạnh đó thì có chút quan tâm, muốn nhắc nhưng lại thôi. Sau đó cậu lên tiếng:
"Ca"
Tiêu Chiến uống nước này gọi là uống lén á, tự nhiên có tiếng gọi làm anh bị sặc:
"Khụ..khụ....khụ"
Nhất Bác thấy vậy liền chạy tới vỗ lưng anh, giúp anh đỡ hơn:
"Ca, anh không sao chứ?"
Nói rồi đỡ anh ngồi xuống ghế mà nhẹ nhàng:
"Từ từ thôi."
Tiêu Chiến bị sặc đến đỏ cả mặt, hơi thở cũng khó hơn. Anh ngồi xuống ghế một lúc mới cảm thấy đỡ hơn, cảm giác như vừa thoát khỏi thứ gì khủng khiếp lắm vậy. Lúc này anh mới để ý đến Nhất Bác, ngay lập tức tránh né tay cậu, không để cậu đụng vô người, rồi khó chịu lên tiếng:
"Mày làm gì mà cứ như ma vậy hả?"
Thấy anh như vậy cậu cũng xót nên chỉ nhỏ nhẹ:
"Em... xin lỗi! Anh thấy ổn chưa."
Tiêu Chiến không thèm nhìn mặt cậu mà đứng dậy cất bình nước vào trong tủ rồi nói:
"Ổn, chưa chết được." anh trả lời một cách thiếu đòn.
Nhất Bác ngập ngừng một lúc rồi quyết định lên tiếng:
"Anh...tại sao lại phải chuyển đi? Nhà..chúng ta rất tốt mà."
Tiêu Chiến thấy hơi bất ngờ khi thằng nhóc này lại hỏi vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà trả lời:
"Nãy nói với mọi người rồi, mày không hiểu?"
Nhất Bác :"Thật sự chỉ là vì công việc, anh muốn tiện hơn?"
Tiêu Chiến: "Chứ mày muốn nghe gì nữa?"
Nhất Bác đi đến gần anh: "Anh là muốn tránh né em, rời xa em?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy cậu hỏi vậy, thật ra lần này anh chuyển đi cũng một phần là lý do đó, nhưng tại sao cậu lại biết?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanficBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...