Từ hôm đó, Nhất Bác ngày nào cũng cố gắng chuẩn bị thật tốt tiết mục của mình vì anh. Cậu muốn anh nhìn thấy mình biểu diễn trên sân khấu một cách hoàn hảo nhất và...bài nhảy này cậu cũng muốn tặng anh.
Hôm đó rồi cũng đến. Trời đã tối, cả thành phố sáng rực đèn, những tòa nhà cao chọc trời đều phát sáng, dòng xe tấp nập chạy trên đường. Nhưng có lẽ nơi náo nhiệt nhất, đẹp nhất tối nay là ngôi trường này. Bình thường thôi thì nó cũng đã nguy nga như một tòa lâu đài rồi, tối nay nó lại càng lung linh hơn với đủ sắc màu ánh đèn cùng với trang trí bắt mắt. Nó trở nên náo nhiệt, sống động hơn khi từng dòng người nói nói cười cười đi vào. Hôm nay cũng có thể xem là một hôm "thể hiện độ giàu" của các cô ấm cậu chiêu trong trường, bao nhiêu siêu xe, quần áo, túi xách hàng hiệu đều được diện. Lễ hội hôm nay thực sự là tỏa ra" mùi tiền".
Tiêu Chiến chở Nhất Bác tới trường rồi hai người cùng đi vào. Nhìn qua thôi thấy ai cũng có đôi, có người đi cùng, nếu hôm nay anh không đi thì Nhất Bác thực cô đơn a.
Tiêu Chiến hôm nay mặc đồ nhìn rất đẹp, nhìn vào anh như một học sinh, không ai nghĩ anh đã 23 tuổi, chiếc áo phông trắng bên trong, cùng một sơ mi bên ngoài nhìn nó cực hài hòa phối cùng quần jeans. Nhất Bác hôm nay lại mặc trưởng thành hơn một chút. Cũng áo sơ mi phối với một chiếc áo đen kiểu cách bên ngoài. Nhìn khá phong cách.
Hai người bước vào trường thì gặp Phồn Tinh Và Hạo Hiên đã đứng ở cổng chờ.
"Êy, Nhất Bác bên này." Hạo Hiên lên tiếng gọi.
Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi lại chỗ đó.
Phồn Tinh: "Chiến ca, chào buổi tối. "
Tiêu Chiến nở nụ cười: "Chào hai đứa."
Phồn Tinh và Hạo Hiên cũng đã nhiều lần tới nhà Nhất Bác chơi nên họ có quen biết nhau.
Hạo Hiên: "Em không nghĩ anh sẽ chịu đi cùng tảng băng này đó nha."
Tiêu Chiến: "Hôm nay anh cũng rảnh, muốn đi chơi một chút."
Hạo Hiên nói giọng trêu đùa:
"Chiến ca à, hôm nay anh đẹp như vậy mà tới đây có phải muốn lấy hết hào quang của tụi em không."
Tiêu Chiến ngại ngùng:
"Anh không có..."
Nhất Bác thấy anh bị trêu liền gỡ rối mà nói:
"Mày nhiều lời quá đó, đi thôi!"
Phồn Tinh cùng anh đi trước, cậu và hạo hiên theo sau. Phồn Tinh cũng muốn theo thiết kế nên hỏi anh rất nhiều, anh cũng vui vẻ mà trả lời. Hạo Hiên ghé sát Nhất Bác mà nói:
"Lâu không gặp, anh mày càng lớn càng dễ nhìn á nha, gọi là mĩ nhân cũng không sai đi"
Nhất Bác đánh vào bụng hắn một cái rồi nói:
"Im đi, đừng có linh tinh, người của tao"
Hạo Hiên ôm bụng khổ sở lên tiếng:
"Ai chả biết là người của mày, tao khen có một chút mà mày lỡ lòng nào ra tay như thế?!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...