Chuyện Nhất Bác lần này cả anh và cậu đều không cho ba Tiêu và dì Vương biết. Đến khi họ về thấy Nhất Bác băng bó và có những vết thương đó thì vô cùng đau lòng mà quan tâm. Khi hai người lớn hỏi thì họ đều nhìn nhau không biết phải nói sao. Nhưng rồi Tiêu Chiến đã kể lại toàn bộ sự việc cho hai người vì họ là người thân, là ba mẹ của mình thì chuyện như vậy không nên giấu.
Họ nghe Tiêu Chiến kể mà vô cùng đau lòng, dì Vương vô cùng tức giận và sợ, dì ôm lấy Tiêu Chiến mà khóc, mà cảm tạ ông trời vì anh không sao, cậu cũng không quá nguy hiểm. Ba Tiêu ban đầu thấy họ giấu chuyện quan trọng như vậy cũng rất muốn trách mắng, nhưng khi biết sự tình thì Ba lại cảm thấy lo lắng cho những đứa con của mình. Ba còn muốn tên kia phải chịu tội thích đáng nhất, ba vô cùng tức giận, một đứa con bảo bối mà ông đến mắng cũng không mà một tên người ngoài như hắn lại làm chuyện như vậy với nó, còn một đứa thì ông hết mực yêu thương, chỉ bảo mà tên đó cũng dám đánh nó, làm nó ra nông nỗi này sao, chúng thực sự chán sống rồi!! Nhưng Tiêu Chiến cũng không muốn làm to chuyện, dù sao chuyện này càng ít người biết có lẽ càng tốt hơn, Tiêu Chiến cũng nói với Ba rằng chuyện này để Tào Dục Thần giải quyết, anh tin ba sẽ thấy hài lòng.
Ba Tiêu thực sự lo lắng cho hai đứa đến nỗi mà còn muốn thuê vệ sĩ cho cả hai nhưng mà ba người còn lại đều từ chối, dì Vương cũng không đồng ý vì như vậy hơi quá đáng, dì cũng không muốn hai đứa nhỏ mất đi quyền riêng tư. Hai người lớn luôn miệng dặn dò, quan tâm. Làm cậu và anh đều cảm thấy ấm áp, hạnh phúc. Tuy không phải là một gia đình có chung huyết thống nhưng tình cảm của gia đình này thực là khó có gia đình thực thụ nào sánh bằng. Một gia đình mà ai cũng muốn có, cho dù có chuyện gì thì gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất, là nơi mà những người con có thể trở về, có thể tìm thấy sự ấm áp trong đó sau bao sóng gió cuộc đời.
Hôm nay là Tết. Mọi người đều ở nhà. Cùng nhau sum họp trong bữa cơm.
Cả ngày nay 4 người một gia đình đều bận bịu với việc chúc Tết hai bên nội ngoại. Bên nội hay bên ngoại cũng vậy đều vô cùng quý mến hai đứa cháu này.
Tiêu Chiến đang cùng dì Vương dọn cơm tối ra bàn.
"Chiến Chiến, để đó dì làm nốt cho. Con lên gọi Nhất Bác xuống giúp dì với."
Tiêu Chiến nhanh nhẹn trả lời: "Dạ được ạ!!"nói rồi anh cất bước rời đi.
Thấy Tiêu Chiến đi rồi dì Vương liền nhìn ba Tiêu ngồi trên ghế với tờ báo mà hỏi:
"Anh thực sự quyết định vậy sao?"
Ba Tiêu đặt tờ báo xuống mà nghiêm túc nói chuyện với bà:
"Ừm, tôi đã quyết rồi."
"Nhưng thực sự tôi không muốn, nó còn nhỏ vậy mà.....haizzz"
Từ khi ba Tiêu nói với bà về chuyện này, từ cái ngày mà Nhất Bác ra ngoài vào tối muộn và muốn nói đi đón anh Chiến của nó, thì bà luôn suy nghĩ rất nhiều, bà cũng khuyên ba Tiêu cân nhắc lại nhưng ông vẫn giữ quyết định của mình.
Ba Tiêu: "Em không cần lo, đó là tốt cho nó, tôi luôn muốn những thứ tốt nhất cho con mình. "
Dì Vương: "Ai da, nhưng anh cũng chưa có hỏi nó, liệu nó không đồng ý thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanfictionBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...