Khi Tiêu Chiến tới điểm hẹn thì Dương Diệp đã ở đó rồi.
Anh đậu xe rồi bước xuống tiến lại gần cô. Có vẻ cô đang chịu đựng gì đó? Đau chăng? Nhưng Tiêu Chiến không muốn mở miệng trước nên cứ đứng đó đợi cô nói. Nhưng cô ta lại chẳng nói gì, chỉ đứng đó. Hết kiên nhẫn, anh nói:
"Có chuyện gì thì nói mau đi! Tôi không có thời gian."
Dương Diệp: "....."
Tiêu Chiến: "Cô không nói? Tôi đi đây."
Dương Diệp có lẽ là đang rất đau: "Đợi...chút..", nói rồi cô ngồi sụp xuống ôm lấy bụng mình.
Thấy vậy Tiêu Chiến liền để ý, dưới sàn...có máu...là của Dương Diệp, anh vội đi tới đỡ lấy cô:
"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra?"
Dương Diệp: "Hết hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc." nói rồi cô ngẩng lên cười với anh bằng nụ cười chứa đầy sự ác độc, nham hiểm trong đó. Khiến anh lạnh sống lưng, vô thức rụt tay lại.
Nghe thấy tiếng bước chân của một người khác, Dương Diệp bắt đầu khóc to:
"Huhuhu...tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Tôi chỉ...tôi chỉ.....huhuhuu"
Tiếng bước chân đó là của Nhất Bác, sau khi có thể nhìn thấy cô, cậu ngạc nhiên khi tại sao Tiêu Chiến lại ở đây? Sao anh ta lại trông khác như thế? Dương Diệp là bị ngã sao? Máu.....sao lại có máu? Cậu nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Dương Diệp.
Nhất Bác lo lắng: "Em...sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Dương Diệp: "Nhất Bác...em đau quá....Em chỉ muốn chào hỏi anh Tiêu Chiến một chút thôi, em không nghĩ anh ấy lại kích động như vậy, đẩy em ngã.....em đã làm gì sai sao...huhuhu"
Nhất Bác lườm Tiêu Chiến. Nổi giận mắng:
"Tiêu Chiến, anh là loại người gì vậy hả? Cô ấy đắc tội gì với anh sao? Sao hết lần này tới lần khác anh muốn hại cô ấy vậy."
Tiêu Chiến biết lại bị hiểu lầm rồi, liền giải thích: "Anh...anh không có làm gì hết."
Nhất Bác: "Có lẽ bộ mặt hiền lành kia của anh gỡ xuống được rồi, vở kịch này ai trả cho anh mà sao diễn tốt quá vậy? "
Nhất Bác gằn từng chữ: "Tôi...hận...anh"
Dương Diệp: "Nhất Bác, con chúng ta....."
Nhất Bác: "Không sao, đi...anh đưa em tới bệnh viện."
Tiêu Chiến lúc này thật sự vô cùng sợ hãi, vô cùng lúng túng, không biết nên nói gì, làm gì. Liền bám lấy tay Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác..., thật sự.. không phải anh mà,.."
Nhất Bác thẳng thừng gạt tay anh ra, mặc cho anh ngã dưới đất mà bế Dương Diệp rời đi. Trước khi bước đi, cậu để lại cho anh một lời nói:
"Nếu con tôi có chuyện gì.....tôi chắc chắn sẽ không để yên."
Lúc này Tiêu Chiến thật sự rơi vào hoảng loạn, anh không ngừng nói:
"Nhất Bác..không phải anh...anh..anh không biết gì cả. Là...là cô ta lừa em...."
Chịu một việc lớn như vậy thêm cơ thể mệt mỏi của anh, khiến anh rơi vào hoảng loạn. Anh run rẩy đứng dậy:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanficBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...