Nhà Nhất Bác hôm nay thực náo nhiệt. Tiếng cười nói trong nhà rất vui vẻ, mùi đồ ăn cũng thật thơm. Ánh đèn ngôi nhà làm cho nó lung linh hơn cả giữa thành phố
Hôm nay là tiệc mừng Nhất Bác tốt nghiệp cũng như là chia tay cậu, vì ngày mai cậu phải bay rồi.
Trong ngôi nhà đó mỗi người lại có một khoảng riêng ngồi với nhau.
Ba Tiêu, Lưu Hải Khoan và Tào Dục Thần ngồi cùng nhau ở phòng khách. Có lẽ nhìn họ chín chắn hơn cả nên cùng nhau ngồi nhìn thực như một cuộc họp cổ đông. Mặt ai cũng nghiêm túc mà nói chuyện.
Ba Tiêu: "Dục Thần, cảm ơn cháu rất nhiều. Chuyện của Tiêu Chiến đã làm phiền cháu rồi."
Dục Thần: "Bác Tiêu à, đó là công việc của cháu mà. Kẻ xấu thì tất nhiên sẽ bị trừng trị thích đáng trước pháp luật."
Ba Tiêu: "Đúng, kẻ như nó thì phải chịu hình phạt thật nặng. Đứa con bác xem như bảo bối vậy mà nó có thể chạm bàn tay dơ bẩn của nó vào."
Dục Thần :"Tên đó không chỉ có tội xâm hại thân thể và hành hung người khác mà bọn cháu còn điều tra ra hắn có dính dáng tới ma túy, tuy không có buôn bán nhưng có sử dụng, chúng cháu vẫn đang điều tra nguồn gốc."
Ba Tiêu: "Haizzz, tuổi trẻ bây giờ thật nông nổi, cứ sa đọa vào mấy thứ vô bổ."
Hải Khoan: "Giới trẻ bây giờ chúng nó được chiều nhiều quá nên hư, bây giờ một gia đình cùng lắm cũng chỉ có hai đứa nên đứa nào cũng sướng như tiên, quanh năm chẳng phải làm gì, chỉ có tiêu tiền của bố mẹ thôi."
Dục Thần: "Anh nói đúng, dạo gần đây tội phạm vị thành niên với tuổi thành niên tăng đáng kể."
Ba Tiêu: "May mà hai đứa nhà bác, đứa nào cũng ngoan, không có sa đọa."
Hải Khoan đưa mắt vào phòng bếp tìm thân ảnh xinh đẹp đang bận bịu trong bếp kia rồi nói: "Nhà bác thật có phúc đó ạ, có Tiêu Chiến vừa đẹp lại còn vừa tài giỏi nữa."
Ba Tiêu nghe vậy cười lớn: "HAHAHAHAH, cháu nói đúng, nó luôn là niềm tự hào của gia đình bác."
Dục Thần: "Cháu thấy Nhất Bác cũng giỏi, chắc hẳn đó là lí do bác muốn cậu ấy đi thực tập?"
Ba người đàn ông ngồi nói chuyện nơi phòng khách, vô cùng nghiêm túc nhưng cũng không quá đáng sợ, nghe kĩ thì cuộc trò chuyện của họ rất thú vị, nếu nói hơn một chút thì họ cũng biết "tám" nha.
Ở nơi đồ ăn đang tỏa ra mùi thơm bát ngát, nơi làm những cái bụng đói reo lên. Dì Vương, Tiêu Chiến, Phồn Tinh và Tuyên Lộ đang cùng nhau chuẩn bị những món ăn đó.
Dì Vương vừa nấu nồi súp vừa hỏi Phồn Tinh bên cạnh đang thái rau:
"Phồn Tinh, con dạo này bận lắm hả? Ít thấy con sang chơi cùng Nhất Bác."
Phồn Tinh lễ phép trả lời:
"Dạ, không ạ. Tại Nhất Bác cậu ấy ôn thi nên con cũng không muốn làm phiền. Hơn nữa con cũng ôn thi, mà nhà con thì bác cũng biết ba con khó cỡ nào."
Miệng nói thế nhưng trong đầu cậu lại nghĩ:" Có phải con không muốn sang đâu, con thực muốn đấy ạ. Nhà bác còn có Chiến ca giỏi như vậy, tất nhiên muốn tới rồi. Nhưng con bác đâu cho, hắn ta giữ Chiến ca như giữ vàng, con...haizzz..muốn sang cũng chẳng được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
Fiksi PenggemarBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...