Buổi sáng, tại nhà ba Tiêu.
Mặt trời đã lên, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ muốn chui vào chiếu sáng căn phòng đẹp đẽ kia nhưng lại bị tấm rèm cản lại. Đơn giản vì có người muốn anh mình ngủ ngon mà đã ngăn chặn những thứ có thể làm anh thức giấc. Nhưng rồi con người xinh đẹp trên giường theo thói quen mà dậy. Thấy người trên giường động, Nhất Bác liền bỏ điện thoại xuống mà tới bên cạnh anh.
Tiêu Chiến thức dậy nhìn thấy Nhất Bác vội nhìn xuống người mình. Thấy anh như vậy Nhất Bác phì cười và nói:
"Anh không cần lo, tối qua em chỉ đưa anh tới giường thôi chứ không làm gì anh, em ngủ phòng em, sáng nay sang phòng anh sớm. Đừng có nghĩ xấu cho em,..... quần áo anh em còn không đụng nữa mà"
Tiêu Chiến thấy vậy liền đỏ mặt liền nói qua chuyện khác
"Không có, tại... tại cái áo khoác này anh thấy lạ"
Nhất Bác chợt nhớ ra:
"A, cái đó là của Hạo Hiên, hôm qua em lấy của nó."
Vừa nói cậu vừa lấy nó ra khỏi người anh rồi trực tiếp ném vào thùng rác.
"Em làm gì vậy hả? Sao không trả cho cậu ấy." Tiêu Chiến ngạc nhiên
Nhất Bác: "Anh khoác rồi, nó không được khoác nữa."
"Hả?" Tiêu Chiến khó hiểu, một dấu hỏi chấm lớn trong đầu anh.
Nhưng rồi anh hỏi Nhất Bác:
"Chuyện tối qua, ba và dì Vương..."
Nhất Bác biết anh nói đến chuyện gì liền nói:
"Không có, ba mẹ không biết...... A, đúng rồi quên nói với anh, sáng nay ba mẹ có đi du lịch cùng các cô chú hàng xóm rồi, có lẽ sẽ về trước Tết."
Tiêu Chiến: "Ừm, cũng cuối năm rồi họ nên được đi đâu đó để giải khuây."
Nhất Bác đột nhiên nhìn thẳng Tiêu Chiến mà nghiêm túc nói:
"Chiến ca, chuyện tối qua...thực xin lỗi, em để anh sợ rồi."
"Không sao, chuyện đó cũng không phải l......."
Cậu bất ngờ ôm lấy anh:
"Nhất định sẽ không có lần sau."
Anh có bất ngờ nhưng rồi cũng để tay mình nhẹ lên lưng cậu mà nói:
"Được, vậy hãy bảo hộ anh thật tốt."
Chỉ mới có một thời gian không dài mà thái độ của Tiêu Chiến đối với Nhất Bác thực sự thay đổi rất nhiều. Từ cọc cằn trở nên ôn nhu hơn, từ mắng chửi trở nên quan tâm, từ ghét bỏ trở nên yêu thương. Và có một chút gì đó....muốn được bảo vệ. Chính anh cũng không biết mình đối với Nhất Bác là tình cảm gì, nó có đơn thuần là tình anh em hay nó đã thực sự là...
Sau khi Tiêu Chiến tắm và thay đồ xong thì hai người cùng ra ngoài ăn sáng, từ tối qua họ đã không có gì bỏ bụng. Không phải họ không muốn ăn ở nhà mà là do sáng nay dì Vương đi sớm, không có đi chợ mua đồ, thành ra trong tủ lạnh không có gì "phù hợp" để ăn sáng. Tiêu Chiến là một người kén ăn nên những thứ đồ chất đầy trong tủ lạnh kia anh không ăn. Nhất Bác biết anh vậy nên cũng không muốn ăn ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy bảo hộ anh thật tốt!
FanficBác Quân Nhất Tiêu là thật đó! Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là anh em nhưng chẳng cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, anh em họ cũng chẳng phải. Rồi qua bao thăng trầm thì 2 từ anh em đó chẳng đơn thuần là anh em nữa... "Vương Nhất Bác..., thật sự.. không...