Cô đau đến chết lặng, thậm chí còn muốn khóc ra, cố nén thân thể đau nhức nắm chặt tay, khiến móng tay hung hăng bấu vào da thịt, ngũ quan trên mặt bị tay hắn đè ép mà biến dạng.
"Mẹ nó, ông bảo cô kêu!"
Hắn như tức giận, lôi kéo nội y yếu ớt cũ nát xuống, hung hăng tát lên bộ ngực non mềm một cái, nóng rát đau đớn.
Đây không phải cưỡng gian, đây là sống không bằng chết, nước mắt bị ép chảy ra, đại não cô dùng hết kiến thức cả đời đi học cũng không nghĩ được nên kêu như thế nào.
"Ô...... A...... Đau."
Tiếng rên rỉ cực kỳ nhỏ yếu lại khiến Liễu Dục nghe được mà hưng phấn trừng lớn mắt, bóp lấy cổ cô, trên ngực còn in năm dấu tay đỏ bừng.
"Cô mẹ nó không phải biết rên đấy sao? Rên lớn lên, nhanh lên! Đừng ép tôi tát cô, cái thân hình này của cô tôi thấy cũng không đáng giá 30 vạn đâu!"
Cô đau đớn rưng rưng lắc đầu, "Anh đã nói, sẽ...... Cho tôi."
"Vậy rên đi!"
Cô há to miệng, dùng sức muốn kêu ra tiếng từ trong cổ họng, côn thịt vừa bị lôi ra một nửa, lại một lần nữa theo máu chảy ra tàn nhẫn cắm xuống.
"A......"
Thanh âm nhè nhẹ nhiêu mị nhưng khiến hắn hưng phấn cực kỳ, "Không phải vẫn rên sao, giả vờ cái gì, tiếp đi! Càng lớn càng tốt!"
Tay hắn không khống chế được, càng dùng sức bóp chặt cổ cô, Vệ Duy Nhất hít thở không thông, sắc mặt đỏ dần sau đó tái nhợt, côn thịt xỏ xuyên qua mang lại đau đớn tựa như dưới địa ngục, đôi mắt cô cũng dần trợn ngược lên trên.
Liễu Dục cười dữ tợn trừng lớn mắt, tóc mái trên trán rũ xuống mày rậm sắc bén, côn thịt thô tráng tốc độ càng lúc càng nhanh, hai chân Vệ Duy Nhất giãy giụa đá đạp lung tung, móng tay xẹt qua mu bàn tay hắn lưu lại vết thương chói mắt.
Nam nhân bị đau đớn làm cho bừng tỉnh buông lỏng cổ cô ra, liếm vú cô.
"Mẹ nó cô dám cào tôi! Có phải tôi cho cô chút mặt mũi, hay đại dương vật thao cô không đủ thoải mái nên mới dám cào ông đây đúng không?"
Cô liều mạng che cổ ho khan, Liễu Dục tách hai chân cô dán lên trên bụng nhỏ, ấn cẳng chân cô bắt đầu tàn nhẫn thao, máu chảy ra bên ngoài ngày càng nhiều, không biết rốt cuộc là do màng trinh bị đâm thủng hay do âm đạo bị thao hư.
Móng tay cô ấn vào lòng bàn tay như sắp gãy, bụng như bị chọc thủng, trán đổ mồ hôi đầm đìa, trên mặt co quắp run rẩy.
"Ô...... A, a ân."
"Thao chết cô, thao chết cô! Cô là đồ đê tiện, tao bức bị tôi thọc hỏng! Mẹ nó còn kẹp chặt như vậy, côn thịt ông đây sắp bị cô bấm gãy rồi, đồ đê tiện trời sinh để đàn ông làm! Thao cô một lần, đời này cô không rời khỏi nam nhân được!"
Vệ Duy Nhất nhắm mắt lại, không muốn nhìn gương mặt tươi cười như biến thái của hắn.
Sau đó lại bị hắn nắm tóc nhắc lên, "Thoải mái không? Hả? Ông hỏi cô thoải mái không! Mở mắt ra cho tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...