Ngô Đoạn ngồi xổm bên cạnh Minibus hút thuốc, nhìn đường xuống dốc phía xa xa, dưới thân cứng không chịu nổi.
Anh Liễu có phải đã quên cậu còn đang tồn tại hay không? Bắt cậu lưu lạc đến tận đây chỉ để nghe người ta dã chiến, quá nghẹn khuất, mẹ nó thật muốn thủ dâm ngay lúc này!
Hàm răng dùng sức cắn thuốc, hận không thể đem ngoạn ý dưới thân ra băm vụn, rất khó chịu!
Cuối cùng cậu thật sự nhịn không được, cách một lớp quần xoa đồ vật đang cương cứng, tiếng rên rỉ bên kia càng lúc càng lớn, anh Liễu đúng là không có lương tâm, quả thực muốn mạng người khác, bây giờ Ngô Đoạn chỉ muốn chui đầu vào trong đất! Ít nhất sẽ không cần phải nghe những âm thanh kia nữa.
Vệ Duy Nhất bị ôm trở về trong xe, mồ hôi đầm đìa, thần sắc mê ly nằm trên ghế thở hổn hển.
"Anh Liễu, chúng ta đi đâu?"
Liễu Dục trừng mắt liếc cậu một cái, "Quay đầu cậu lại cho tôi! Về khách sạn."
"À à...... Vâng."
Toàn thân Vệ Duy Nhất nhức mỏi không còn sức lực, lòng bàn tay bị vỏ cây cứa vào mà xuất hiện vài vết máu, Liễu Dục bẻ hai chân cô ra, moi móc tinh dịch vừa bắn vào trong, tuy lần này cô không đổ máu, nhưng môi âm hộ lại sưng đỏ.
"Đừng." Cô né tránh tay hắn, trải qua một phen tình dục khiến giọng nói cũng trở nên mềm mại, Ngô Đoạn nghe được mà đỏ mặt.
"Câm miệng!" Liễu Dục cắn răng mở miệng, vo giấy vệ sinh thành một cục, nhét vào trong cô.
Hắn lau khô ngón tay, châm một điếu thuốc ngồi bên cạnh, đường núi gập ghềnh, Minibus trở nên lắc lư lay động, một tay hắn chống sang bên cạnh, sợ cô ngã xuống, hút sâu một ngụm thuốc, quay đầu nhìn cô.
"Khụ khụ khụ......"
Cô bị khói thuốc làm cho sặc, quay đầu nhắm mắt lại.
Liễu Dục nhướng mày, "Không thích mùi khói thuốc?"
"Không thích."
Cô nói xong, Liễu Dục lại hút thêm một ngụm, trực tiếp ghé vào phun khói lên mặt cô, khiến cô sặc đến ho khan.
"Em càng không thích, tôi càng thích, tôi thích thì em phải chịu, ai thèm quan tâm nhiều như vậy."
Vệ Duy Nhất không lên tiếng, thần sắc khôi phục đạm mạc như thường, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Tới cửa khách sạn, Liễu Dục cởi áo khoác phủ lên đầu cô sau đó ôm cô xuống xe, đá đá cửa xe nói, "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, cậu đi tìm người đòi nợ trước đi."
"Em biết rồi!"
Hắn đóng cửa lại, không chút ôn nhu ném cô lên giường, Vệ Duy Nhất kéo áo trên đỉnh đầu xuống, hạ thân nhão dính dính khiến cô rất khó chịu.
"Tôi muốn tắm rửa."
"Không cho."
Hắn ngồi trên trên ghế sô pha đơn, bắt chéo chân cười, "Moi tinh dịch tôi bắn ra ăn."
Sắc mặt cô cứng đờ, lắc đầu.
"Không làm?" Liễu Dục hừ một tiếng, "Tôi sẽ cưỡng gian em một lần nữa, cắm phía dưới em, bắn vào miệng em, chẳng phải là càng sướng hơn sao."
Vệ Duy Nhất vẫn không nhúc nhích, Liễu Dục ngửa đầu ra lệnh, "Bò lại đây."
Thấy cô không phản ứng, "Nếu em muốn tôi tự mình động thủ thì không còn đơn giản như vậy đâu, tôi sẽ thao đến khi nào phía dưới em chảy máu thì thôi."
Thân hình cứng đờ bắt đầu di chuyển, nằm bò xuống giường, quỳ rạp dưới đất bò qua chỗ hắn, hai chân Liễu Dục giao nhau, mỉm cười híp mắt nhìn bộ dáng phục tùng của cô.
"Đem hai chân mở ra, cắm tay vào tao bức, moi tinh dịch."
Cô nhận lệnh làm theo, lấy ra giấy vệ sinh đã nhiễm ướt, khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào âm đạo sưng đỏ, nhẹ nhàng moi móc bên trong, chảy ra không ít tinh dịch.
"Móc ra, ăn."
Đầu ngón tay dính đầy chất lỏng màu trắng ngà, mở miệng, chậm rãi để vào trong miệng liếm mút, sau khi liếm sạch sẽ lại tiếp tục moi.
Liễu Dục thưởng thức một màn trước mắt, biểu tình cô từ đầu tới cuối không chút biến đổi, giống như một cái máy mà moi âm đạo nuốt tinh dịch, tinh dịch cũng theo môi âm hộ chảy lên mặt đất không ít, đến tận khi móc không ra chút nào mới dừng lại.
"Liếm sạch mặt đất."
Cô xoay người quỳ rạp trên đất, vươn đầu lưỡi đem chất lỏng không nhiều lắm cuốn vào lưỡi nuốt xuống.
Liễu Dục đạp cô một cái, làm cô ngã trên mặt đất, dẫm lên đùi cô trào phúng, "Đúng là chó hoang biết nghe lời, bảo làm cái gì liền làm cái đó, so với chó còn ngoan hơn nhiều."
Cô không hé răng, Liễu Dục hỏi, "Nghe nói em học tập rất tốt mà, sao lại tới Tam Lạm?"
"Không có tiền."
"A, quỷ nghèo."
Vệ Duy Nhất nhìn hắn, "Anh có tiền như vậy, vì sao lại học ở đây?"
Liễu Dục kéo kéo khóe miệng, "Thành tích không tốt."
"A, ngu ngốc."
"Em mẹ nó nói ai ngu ngốc!" Hắn trừng lớn hai mắt, từ trước đến nay chưa từng có ai dám hắn nói như vậy, "Có phải em không muốn sống nữa không, tôi nhất định phải thao em tại đây! Vốn còn định tha cho em một lần, nhưng tôi lại thấy em không biết phải trái!"
Hắn dùng sức dẫm chân lên, nhìn mặt cô biểu tình đau đớn, nội tâm bạo ngược của hắn lại trào ra.
Vệ Duy Nhất cắn răng, khom lưng đẩy chân hắn, đau đớn cắn răng kiên quyết không chống cự.
"Hôm nay ông đây phải thao em đến chết!"
Cảm giác hạ thân đau đớn phảng phất trở về.
Hắn đứng dậy bắt lấy cổ áo cô, lại thấy cô vội vàng che lại ngực, hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu, "Tôi sai rồi, thực xin lỗi."
Tay hắn bỗng buông lỏng, cảm thấy trái tim mình hơi hơi run rẩy.
Vậy là Liễu Dục chuẩn bị động tâm ùi :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...