Cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra từ bên ngoài. Một người đàn ông vững vàng nện bước, hai tay đút túi, vòng qua mấy bác sĩ đi đến giường bệnh. Ông ta vung tay vén tấm rèm, nhìn người đang quấn băng đang ngồi trên giường bệnh.
"Con trai của ông đây mà lại phải chịu uất ức như vậy?"
Liễu Dục thô lỗ thở dốc, cúi đầu mím môi, nắm tay run lên từng hồi.
Bác sĩ tránh sang một bên, nhắc nhở hắn trong khoảng thời gian này không nên xuống giường hoạt động.
Liễu Quý Xuyên đi qua, một lần nữa đem bức màn kéo lên, đứng trước mặt hắn. Liễu Dục cúi đầu, trong mắt hắn xuất hiện một đôi chân dài thẳng tắp.
Tóc hắn đột nhiên bị nắm lấy, Liễu Quý Xuyên ép hắn ngẩng đầu. Liễu Dục vẫn bộ dạng quật cường hắn banh môi trợn mắt. Liễu Quý Xuyên nhìn thấy liền cười nhạo.
"Có biết bây giờ mày giống cái gì không? Giống phế vật!"
Đôi mắt hai người giống như được tạo từ một khuôn, nhìn qua sắc bén lạnh băng.
Liễu Dục đánh bay tay ông ta, "Cút!"
"Tao đã dạy mày nói chuyện với tao như vậy sao?"
Liễu Quý Xuyên lạnh giọng răn dạy, phút chốc làm cho cả phòng bệnh đều trở nên yên tĩnh.
Lại là loại cảm giác này, áp lực làm hắn thở không nổi, cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi. Dựa vào cái gì mà hắn còn phải nghe lệnh ông ta.
"Lão già đáng chết, nếu không phải bởi vì ông, tôi sẽ biến cô ấy thành thế này sao? Cô ấy vốn không dám rời đi, tất cả đều do ông sắp đặt, ông dựa vào cái gì mà làm thế?"
Ông ta nheo lại đôi mắt, đủ để cho người ta phải kính sợ.
"Mới đi ra ngoài hơn một năm mà đã quên dùng kính ngữ với tao? Bây giờ đang ở bệnh viện, mày muốn ép tao giúp mày quay về nằm trong phòng cấp cứu cũng có thể."
Liễu Dục đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Ông đánh người khác cả đời rồi chưa chán hay sao? Ngay cả vợ mình cũng không buông tha, lúc này còn muốn đánh con trai ông? Ông mới là phế vật."
Liễu Quý Xuyên không những không tức giận, còn cúi đầu hỏi hắn.
"Nói như vậy là mày chưa từng đánh cô ta?"
Hắn đột nhiên ngừng thở.
"Nhìn xem, nếu không phải phương diện này mày giống tao, tao thật sự không muốn nhận mày làm con. Nghe nói hiện tại cô gái kia còn đang nằm phòng giải phẫu nối chân đấy. Chỉ cần một câu nói là có thể phế chân cô ta, mày có muốn chặt đứt chúng không?"
Liễu Quý Xuyên bóp hắn cằm, "Sao hả? Nói đi, như vậy cô ta sẽ không rời khỏi mày nữa. Con là con trai ba, ba có thể giúp con phế chân con bé, khiến nó về sau không dám cãi lời con, nếu không sẽ sống không bằng chết."
Khuôn mặt giận dữ phản chiếu trong đôi mắt Liễu Quý Xuyên. Liễu Dục thở phì phò, đầu ngón tay run rẩy, hắn chưa từng nghĩ tới bản thân thế nhưng lại sợ hãi ông ta. Loại cảm giác này đã khắc sâu vào xương cốt, rửa mãi cũng không sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...