Đánh răng ba lần, cảm giác ghê tởm vẫn không biến mất, cô chịu đựng xúc động muốn nôn mửa uống hết một bình nước khoáng, rốt cuộc cũng áp được cảm giác kia xuống.
Cửa WC bị người khác dùng sức đá, khóa rỉ sắt trực tiếp bị đá văng, "Cô mới ăn phân sao Vệ Duy Nhất! Coi bàn chải đánh răng thành người nào đó để hôn môi à?"
Cô trầm mặc buông bàn chải đánh răng không hé một lời, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, lại nhìn thấy trong tay cô ta cầm một bình sữa.
Không có gì bất ngờ, kia là bình của cô.
"Trả lại cho tôi."
Cô ta giơ cao tay, ánh mắt trào phúng nhìn cô, "Nghe nói cô rất nghèo, đây lại là vị sữa mới ra kể cả xếp hàng còn chưa chắc đã mua được, cô lấy từ đâu ra? Không phải đi trộm đấy chứ?"
Vệ Duy Nhất đè thấp mí mắt, "Trả lại cho tôi."
"Ha, không trả thì sao, tôi không những không muốn trả mà còn muốn uống, xem cô lấy kiểu gì, kỹ nữ!"
Hai nữ sinh còn lại trong ký túc xá nghe được liền phì cười, tiếp tục chơi di động, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng vang, cả hai vội vàng quay đầu nhìn lại.
"Vệ Duy Nhất cô mẹ nó thần kinh à!"
Cô đá văng cô ta trên mặt đất, khom lưng cúi đầu, vươn tay, nhả ra từng chữ, "Trả, cho, tôi."
"Cô dám đánh tôi, tôi thấy cô không muốn sống nữa!"
Tiếng thét chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ, cô ta trực tiếp vặn nắp bình sữa, đổ toàn bộ xuống mặt đất, sau đó ném đồ vật trong tay đi, giơ tay lên muốn cào cô.
Vệ Duy Nhất chặn lấy tay cô ta, đột nhiên xoay chuyển đem cô ta kéo tới, nâng chân lên hung hăng đá.
"A!"
"Cô điên rồi Vệ Duy Nhất!"
Hai nữ sinh kia vội vàng chạy tới, lại thấy cô bóp chặt cổ cô ta ấn lên thang giường, phát ra tiếng vang loảng xoảng.
Người trước mặt bỗng nhiên trở nên đáng sợ, rõ ràng trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại bừng bừng lửa, trong lòng có chút bực.
"Các người hay khinh thường kẻ yếu, bởi vì kẻ yếu sinh ra đã trở thành nơi trút giận, nếu họ dám chống cực thì các người càng thêm tức giận."
Vệ Duy Nhất nghiêng đầu cười, "Còn bây giờ có phải cô rất tức giận không? Nhưng cô đâu thể làm gì, kỹ nữ."
"Mày dám mắng tao —— a!"
Tay cô bỗng nhiên dùng sức, bóp cổ cô ta đến hít thở không thông.
"Tôi chỉ đối xử với cô như cách cô làm với tôi, cô liền tức giận? Thật là kỹ nữ kỳ quái, cô dám nói thêm câu nữa, để xem tôi có bóp chết cô hay không."
Hai nữ sinh đứng bên cạnh có chút luống cuống, tay chân hoảng loạn muốn cầm điện thoại gọi giáo viên, lại thấy cô buông lỏng tay, người bị bóp che cổ ho khan ngồi xổm xuống.
Vệ Duy Nhất quay đầu nhìn sữa chảy đầy đất, cười lạnh.
Cô quay đầu, lạnh lùng nói.
"Trả tôi."
Cô dành cả buổi sáng đi tìm loại sữa kia, nhưng siêu thị đều nói không bán, cô đành phải mua một chai sữa bò khác cùng nhãn hiệu cùng giá cả, chỉ là hương vị không giống nhau.
Buổi chiều trên sân thể dục, cuộc đấu vừa mới bắt đầu, khán đài đã chật ních người ngồi, bình thường đi học cũng chưa từng có nhiều người tham gia lớp học như vậy.
Cô cầm sữa, dựa trên lan can rỉ sắt nhìn vào trong, người chơi bóng rổ di chuyển quá nhanh, cô phải nhìn rất lâu mới thấy được người cần tìm đang ở trong sân.
Hai bên giao đấu rất kịch liệt, giày chơi bóng cọ xát trên đất tạo ra thanh âm chói tai, cô xem không hiểu, nhưng cô thấy Liễu Dục.
Chỉ trong nháy mắt hắn đã cướp được bóng rổ về tay, nhanh nhẹn di chuyển đi về phía trước, nghiêng người, cầm bóng, luồn bóng qua háng, sau đó xoay người nhảy lên ném bóng, tuy nơi hắn đứng đang cách rất xa khung bóng rổ, nhưng bóng vẫn ổn định vững chắc rơi vào bên trong.
Trên sân thể dục, một nửa thanh âm gầm rú xúc động nam tính phát ra, Liễu Dục nặng nề hô hấp lui về sau nửa thước, mồ hôi ướt nhẹp từ trên thái dương một đường chảy tới quai hàm, hắn vén áo ba lỗ màu trắng cúi đầu lau trán, lộ ra khối cơ bụng rõ ràng.
Tiếng hét càng thêm chói tai, đều là giọng nữ.
Đường Duệ hưng phấn chạy chậm lại muốn vỗ hắn mấy cái, đang chuẩn bị nói chuyện, quay đầu liền thấy cô đang ngồi xổm bên ngoài sân bóng, cúi đầu ôm sữa trong người, nụ cười bỗng dừng lại.
Bình sữa kia hình như là của anh ta? Cô không uống?
Không phải hôm nay cố ý tới trả chứ?
"Làm sao vậy?"
Liễu Dục đang muốn quay đầu nhìn lại, Đường Duệ vội vàng chống tay lên bờ vai của hắn, "Không có việc gì không có việc gì, tiếp theo phải nhờ vào cậu rồi! Chân tôi có hơi không thoải mái, lát nữa đổi người dự bị vào thay đi, tôi nghỉ ngơi một chút."
"Được, đi đi."
Vệ Duy Nhất đang chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai mình.
"Ha, tới trả sữa?"
Cô vội vàng ngẩng đầu, "Ừ, bình sữa kia tôi không cẩn thận làm đổ, không tìm được loại giống vậy, cái này được không?"
Cô giơ tay đưa cho hắn, Đường Duệ lắc lắc đầu, "Không được, tôi dị ứng đậu phộng, em cầm uống đi."
"A? Ngại quá, tôi không biết anh dị ứng đậu phộng, tôi sẽ đi mua loại khác cho anh ngay lập tức."
"A từ từ."
Đường Duệ chống cánh tay dựa vào lan can, toét miệng cười, "Không phải tôi bảo em đưa nước cho Liễu Dục sao, nước đâu?"
"Tôi với anh ta không thân."
"Vậy em thân với tôi hả? Tới cũng đã tới thì đưa cho cậu ta đi, không thì em giúp tôi mua hai chai, sau đó cho cậu ta một chai, chuyện sữa bò coi như xí xoá."
Vệ Duy Nhất lắc đầu, "Thuận tay lấy lòng không phải chuyện tốt, huống hồ tôi cũng không muốn nói với chuyện với anh ta."
Anh ta hứng thú, "Hai người không yêu nhau?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romantizm🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...