35. Ẩu đả (H)

1.3K 43 0
                                    

Khô ráo, không một chút nước, đối với hai người đều là tra tấn. Liễu Dục cũng khó chịu muốn chết, thọc vào rút ra khiến hắn phát đau, ngước mắt lên liền thấy gương mặt tuyệt vọng đau xé tâm can của cô.

Một bàn tay của hắn còn đang che lại miệng cô, cô cắn chặt răng không dám kêu gọi, móng tay bén nhọn cào lên cửa lối thoát hiểm, phát ra tiếng chói tai cực kỳ khó nghe.

"Mẹ nó, không chịu ướt, muốn anh thao hư bức em?"

Cô không nói lời nào, vẻ mặt thống khổ, Liễu Dục không màng âm đạo cô khô cong, tàn nhẫn cắm mấy chục cái. Nhìn cô đau đớn chảy mồ hôi, sắc mặt dữ tợn, gian nan nhấc mũi chân muốn tránh khỏi dương vật hắn.

A, buồn cười thật.

"Vệ Duy Nhất, anh thật sự rất tức giận, có phải em đang ép anh không?"

Hắn không chút thương tiếc nhéo lên âm đế, hận không thể bóp gãy nó, tác động lên địa phương mẫn cảm nhất cũng không khiến cô ướt thêm một chút, hắn chỉ hận không thể giơ tay lên tát một cái.

"Đau......"

Tiếng xin tha thống khổ mơ hồ không rõ từ cổ họng nghẹn ngào phát ra, cô ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt, nước mắt không ngừng trào dâng.

Liễu Dục đè thấp mày mắng một tiếng, lại chọc mấy chục cái vào trong.

Cuối cùng hắn cũng rút ra, không hề có một chút vui sướng.

Côn thịt trướng thành màu tím nhìn hết sức dọa người, hắn kéo quần, cũng mặc lại quần áo cho cô.

Cô không ướt, hắn cũng không bắn, bị nghẹn khuất chính là trừng phạt của hai người. Liễu Dục bị cảm giác cương cứng đau đớn dưới thân làm cho cực không thoải mái, toàn bộ ngũ quan đều nghiêm túc nhíu lại cùng nhau, hắn phẫn nộ.

"ĐM!"

Cô đỡ vách tường, lại thấy hắn kéo cửa thoát hiểm đi vào, không quan tâm tới cô. Tay cô nắm chặt lại, chậm rãi nện từng bước nhỏ đi đến chỗ ghế trên hành lang, người vừa rồi sớm đã không thấy đâu.

Không qua bao lâu, có người tới thông báo với cô đã đổi phòng bệnh, có thể đi thăm bệnh nhân, bảo cô chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Phòng tuyến trong lòng cô đã sớm được xây dựng kiên cố, nhưng khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh, toàn thân quấn đầy băng gạc đắp chăn màu trắng, ngay cả hình dáng thế nào cũng nhìn không ra, hơi thở thoi thóp, trên người gắn đầy dây điện dụng cụ. Trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng máy tim đập truyền ra tiếng tích tích, nếu nói cô ổn là giả.

Vệ Duy Nhất run rẩy môi, lùi về sau, quay đầu nhìn bác sĩ, chỉ vào người trên giường.

"Sao ông biết đây là ba tôi? Tôi còn không nhìn được người này trông như thế nào, dựa vào mà nói đây là ba tôi?"

Ông lấy quần áo từ trên bàn giải phẫu giao cho cô, "Đây là quần áo của ông ấy, trong túi có đồ vật chứng minh thân phận, cô có thể xem một chút."

Tay cô run run, lôi thẻ làm việc trong công trường từ túi áo, bên trên là tên của ba cô, Vệ Xuyên.

Nước mắt tràn mi, tí tách nhỏ đầy trên thẻ làm việc cũ nát.

"Người nhà hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng tôi lúc nào cũng sẽ tiến vào cứu giúp, có khả năng ông ấy sẽ tỉnh lại, nhưng thời gian không được nhiều lắm."

Bác sĩ đi ra ngoài, chỉ còn một mình cô ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, cúi đầu không dám nhìn người trên giường. Cô nắm chặt quần áo trong tay, dù ra sức cắn răng nhưng tiếng khóc vẫn không cách nào ngăn lại nổi.

"Ô...... Ô."

Vệ Duy Nhất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Cô xoa nước mắt, mí mắt bị cọ phát hồng, lại nhìn thấy một góc đồ vật cũ nát lộ ra trong túi liền lấy ra xem. Vậy mà lại là một tấm vé số, chữ viết trên đó đã bị chiết đến mơ hồ.

Đôi môi run rẩy mấp máy, lại nhịn không được mà khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng khóc lớn tràn ngập trong phòng, quanh quẩn bên tai cô, giọng nói cũng khàn khàn như sắp hỏng.

Cô lau nước mắt ngẩng đầu, nhìn nửa khuôn mặt bị băng gạc quấn lấy, khuôn mặt cũng tái nhợt, không có một tia huyết sắc, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ông đang rũ sang một bên.

"Ba...... Ba...... Ba tỉnh lại đi."

'Phanh!'

Trong phòng bệnh, tiếng da thịt cùng nắm tay vật lộn vang vọng, hắn không ngừng giơ tay lên đấm, đầu Đường Duệ bị nện lên lan can phía sau giường bệnh, sau đó bị hắn nắm cổ áo ấn xuống đất.

Máu mũi tuôn không ngừng, khóe mắt xanh tím một mảnh, đôi môi cũng phát sưng, đau đớn nghiêng đầu.

Liễu Dục bắt lấy cổ áo cậu ta nâng lên, ác độc cảnh cáo nói, "Còn để tao nhìn thấy mày đến gần cô ấy một lần nữa, tao sẽ đánh chết mày ngay tại đây!"

Đường Duệ không nâng dậy nổi một ngón tay, trong miệng đau đớn phát ra âm thanh hừ hừ, cảm thấy có chút buồn cười, ngữ khí thập phần suy yếu.

"Liễu Dục...... Cậu không nên làm như vậy, cậu cho rằng tôi không biết cậu ở cầu thang thoát hiểm làm gì với cô ấy sao? Tôi nghe được rất rõ."

Đôi mắt hắn đỏ bừng trừng mắt, "Mẹ mày!"

Cậu nhếch khóe miệng đang đổ máu trào phúng hắn, "A, tôi thấy cậu điên rồi, vừa rồi tôi cố ý hỏi thăm về người nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt kia một chút mới biết ba cô ấy đã sắp chết, mà cậu còn dám cưỡng gian cô ấy trong bệnh viện, cậu nói cậu yêu cô ấy? Tôi cảm thấy cậu đang ước muốn làm cô ấy hận chết cậu mới đúng."

Mỗi câu nói ra đều phải thở hổn hển, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn chằng chịt tơ máu.

Nắm đấm dừng lại giữa không trung, Đường Duệ híp mắt, máu mũi không ngừng chảy vào trong miệng, tóc tai hỗn độn, chật vật bất kham.

"Liễu Dục, tôi dám thề, cô ấy vĩnh viễn sẽ không yêu cậu, cậu rất đáng chết, cô ấy đã khổ sở thành như vậy, cậu không nhìn thấy sao? Cậu xứng đáng với việc cô ấy không yêu cậu, không thích cậu!"

"Mày nói thêm lần nữa!"

Lẫn vào cùng tiếng gào thét chói tai là tiếng nắm tay mạnh mẽ nện xuống, biểu tình hắn thâm độc, "Cô ấy yêu tao hay không liên quan cái rắm gì tới mày, cô ấy chết cũng phải yêu tao! Không tới phiên mày khoa tay múa chân, ngậm cái miệng chó lại đi!"

Hàm răng bị đánh đến lung lay, trong miệng mặt cũng trào máu. Đường Duệ đau không nói nổi một cậu. Liễu Dục không khác gì kẻ điên, dù mu bàn tay đã đổ máu vẫn không chịu buông tha.

Hắn là ác ma bò ra từ mười tám tầng địa ngục, hắn không phải là người.

==============

cha Liễu Dục khùng quá à -.- 

[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ