Vệ Duy Nhất nhắm mắt nằm trên giường, đau đớn khiến cô không chịu nổi, giữa mày nhăn chặt.
Liễu Dục ngồi ở mép giường bôi thuốc mỡ lên đầu vú sưng đỏ cho cô, nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu.
"Cắn đổ máu rồi."
Cô phát run cắn răng, đau đến cùng cực, mở to hai mắt không chút gợn sóng, "Tôi tự mình làm."
"Nằm xuống! Đừng nhúc nhích!" Hắn hung ác ra lệnh.
Vệ Duy Nhất chậm rãi buông tay, cảm giác đau đớn trên đầu vú dần dần mãnh liệt.
Nhưng cũng rất nhanh đã qua, sau khi bôi thuốc xong, Liễu Dục cưỡng chế tách đùi cô ra, nhìn nội huyệt sưng đỏ bên trong, hắn lại bôi thuốc lên ngón tay cắm vào, thuốc mỡ lạnh lẽo được hoà tan, cô cũng không còn đau như trước.
Không biết hắn lấy từ đâu ra nhiều thuốc mỡ viêm phụ khoa như vậy, không phải là vì cô mới mua đó chứ...
Bôi thuốc xong, hắn cũng không làm gì tiếp, chỉ nằm ở một bên giường, hai người cứ như vậy đi ngủ.
Liễu Dục sáng sớm tinh mơ đã rời khỏi giường, nhìn thấy cô còn đang ngủ, không khỏi muốn ăn chút đậu hũ, xốc chăn ghé vào đầu vú cô hung hăng hút một ngụm.
Hắn híp mắt nhìn khuôn mặt cô bình tĩnh khi ngủ, thật muốn khiến cái miệng nhỏ này phun ra nuốt vào dương vật hắn.
"Chúng ta đã tìm rất lâu mà vẫn chưa tìm được lão Vệ Xuyên kia, em nghi ông ta thật sự đã cầm tiền chạy trốn!"
Liễu Dục châm thuốc, "Không vội, một người ở công trường làm thuê thì có thể chạy đến nơi nào, tôi cũng không tin ông ta không có con cái, đào ba thước đất tìm cho tôi, nếu không trả tiền thì lấy người nhà ra uy hiếp."
Ngô Đoạn vươn ngón tay cái, "Anh Liễu quá đỉnh, người nhà ông ta khẳng định có thể nghĩ ra cách liên hệ với Vệ Xuyên, em sẽ đi điều tra! Anh chờ tin tốt của em."
Bỗng nghĩ tới cái gì, chợt quay đầu lấm la lấm lét cười.
"Đúng rồi anh Liễu, anh vẫn nên đối xử ôn nhu một chút với cô gái kia đi, thô lỗ với con gái nhà người ta được nuông chiều từ bé không tốt lắm đâu, lần trước hai người chơi dã chiến...... Vị kia, anh đừng thô lỗ như vậy, em nhìn mà còn thấy đau."
Liễu Dục tàn nhẫn trừng mắt một cái, bắt lấy điếu thuốc trong miệng ném qua.
"Ông làm cái gì không đến lượt cậu quản! Cút cho tôi!"
"Được thôi."
Liễu Dục liếm răng hàm, khóe miệng lại không tự giác cười.
Ôn nhu?
Cũng không biết đối xử với cô ôn nhu cô sẽ có phản ứng gì, kể cả cô có là mặt cá chết thì chắc cũng phải xuất hiện biểu cảm khác đi.
Vệ Duy Nhất từ phòng khám đi ra bỗng hắt xì hai cái, che lại miệng vết thương bị cắn rách trên ngực, đau đớn hít thở không thông.
"Bị cảm?"
Đường Duệ cầm một chai sữa bò từ phía sau đi tới hỏi, thấy cô nghi hoặc nhìn nhìn phòng khám phía sau.
"À, hôm qua tôi bị cảm nhẹ, hôm nay tới phòng khám khám thử, không nghĩ lại gặp anh ở đây, anh cũng bị cảm?"
"Không."
Một tay hắn cắm trong túi áo hoodie trước bụng, nhìn tay cô có vẻ đang cầm thuốc.
"Bình sữa bò này cho cô, sau khi uống thuốc có thể uống một chút."
Cô lắc đầu, "Vô công bất thụ lộc*, đây là thuốc mỡ của tôi, không phải thuốc uống."
*Vô công bất thụ lộc (無功不受祿): Thể hiện liêm sỉ, đạo đức của người xưa, không có công cán, không có lý do gì để nhận thưởng, ở đời nếu tham lam sẽ rước lấy họa vào thân.
Đường Duệ cười cười, "Cô không uống là tôi uống đó, vị này mới ra, cô chắc chắn không muốn nếm thử một chút sao?"
Vệ Duy Nhất cảm giác cô với hắn rất thân thiết, rõ ràng hôm qua hai người mới gặp mặt một lần mà thôi.
"Không cần."
"Đúng rồi, Liễu Dục đã nói với cô chưa, buổi chiều cuối tuần bọn tôi có một trận PK bóng rổ với Đế Đại, cô tới xem đi, thuận tiện đưa nước cho hắn, tên kia nhất định vui đến điên luôn."
"Tôi với anh ta không thân, cũng không có hứng thú với bóng rổ."
"Đừng như vậy, Liễu Dục nhắc tới cô với bọn tôi rất nhiều lần, coi như cô tặng cho cậu ta một bất ngờ đi, tôi cũng muốn nhìn thử hắn vui vẻ sẽ thành cái dạng gì."
Vệ Duy Nhất thở dài, "Nếu anh thích anh ta như vậy thì không nên bảo tôi đi, anh tự mình đi đưa nước cho anh ta, nói không chừng anh ta cũng sẽ rất cao hứng."
Đường Duệ sửng sốt một giây.
"Không...... Không phải, tôi không phải gay như cô nghĩ, bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường, anh em chơi bóng rổ với nhau mà thôi, cô đừng nghĩ nhiều, không đưa thì không đưa, nhưng cô có thể đừng hiểu lầm quan hệ giữa bọn tôi nữa hay không!"
Cô mặt vô biểu tình đi về phía trước.
Đường Duệ nóng nảy, "Thật sự không giống cô nghĩ đâu!"
Hắn chỉ lo cùng cô nói chuyện, không để ý dưới chân có một cục đá, không kịp đề phòng mà vấp phải, sữa bò trong tay trực tiếp bị quăng đi rất xa.
"ĐM!"
Hắn ngồi xổm xuống đất, nhăn mày che lại cổ chân.
Vệ Duy Nhất bị hắn dọa, "Anh không sao chứ?"
"À...... Có hơi đau, chân hình như bị trẹo rồi, cô có thể giúp tôi nhặt bình sữa kia về không?"
Đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, bình sữa kia bị quăng xa mấy mét nhưng vẫn không bị nứt vỡ, chất lượng đóng gói thật sự rất tốt.
Nhưng đến khi cô quay đầu, lại thấy hắn sớm đã không có việc gì mà đứng lên, cười tủm tỉm lui về sau, vẫy tay với cô, "Sữa bò cho cô! Không muốn uống thì trả lại cho tôi, buổi chiều cuối tuần này tôi ở sân thể dục chờ cô, nhớ phải tới đưa nước Liễu Dục đó."
Nói xong liền chạy, tốc độ kia căn bản không giống một người bị thương.
Cô bị lừa.
Anh ta biết rõ cô sẽ không bỗng dưng nhận đồ người khác đưa nên mới sử dụng chiêu này.
Cô nhìn sữa bò vị dâu tây trong tay do dự thật lâu.
Ngày mai tìm người là được rồi, trường học cũng chỉ lớn có như vậy, nhất định có thể gặp được.
===========
Mọi người ơi. Dạo gần đây Ốc khá bận ôn thi mà tình trạng này sẽ kéo dài tới cuối tháng 11 lận, vì thế tiến độ edit truyện sẽ bị chậm lại. Nhưng Ốc sẽ cố hết sức để ra chương sớm nhất cho mọi người nha. Hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ huhu T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...