Liễu Dục lười biếng vắt chân ngồi trên sô pha, hướng tới người đang quỳ gối nơi đó vẫy vẫy tay.
"Lại đây."
Tứ chi cô cứng đờ bò qua, ngừng lại trước mặt hắn, bỗng một bàn chân mạch máu rõ ràng duỗi ra trước mắt cô.
"Liếm."
Một chữ ra lệnh, cô do dự nửa giây, mặt vô biểu tình há mồm vươn lưỡi liếm ngón chân hắn, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng cọ liếm, từ ngón chân thổi lên một trận lửa nóng, bụng nghẹn như muốn nổ mạnh.
"Dùng lực!"
Loại trạng thái mềm nhẹ này khiến hắn bất mãn, hắn đem ngón chân nhét vào miệng cô, càng nhét càng nhiều, mặc dù miệng cô há to hết cỡ nhưng căn bản không thể ngậm hết, khóe miệng chảy nước miếng khó chịu ngửa đầu nhìn hắn.
Loại ánh mắt này kích mở bạo ngược trong lòng hắn, dục vọng chinh phục sâu trong nội tâm nổ mạnh, ý cười của hắn ngày càng khiếp người.
"Nhanh lên! Đều là của cô đấy, liếm cho tôi. Chó hoang!"
Cô buồn nôn, trên khóe mắt rơi rớt vài giọt nước mắt.
Liễu Dục nắm tóc cô trừng mắt, "Cô còn dám nôn? Chân ông đây không thể ăn sao? Mẹ nó ông mới vừa rửa sạch sẽ! Đã tiện cho cô rồi, ăn ngon không!"
"Ăn ngon......"
Yết hầu cô giống như đổ chì, khàn khàn không thôi, hai tròng mắt ngoại trừ nước thì không hề gợn sóng, chẳng khác gì một con cá chết.
Liễu Dục lột quần xuống, ấn ót cô ghé vào giữa háng tinh khiết và thơm mùi sữa tắm.
"Khẩu giao, khiến tôi bắn ra!"
Cô do dự há to miệng, mới vừa há miệng ngậm vào đã khiến hàm răng cọ lên côn thịt, hắn trực tiếp bóp lấy cổ cô.
"Mẹ nó. Hàm răng cô đừng có đụng vào tôi! Còn dám chạm một chút tôi sẽ tát mặt cô!"
Vệ Duy Nhất bắt lấy cổ tay hắn, "Tôi...... không biết, không biết làm."
Con ngươi hắn bốc cháy lên tầng tầng dục vọng, khóe miệng nứt cười, "Không biết thì tôi dạy cho cô!"
Hắn đem mặt cô ấn trên côn thịt, "Há mồm, mở miệng to ra! Hàm răng không được chạm vào nó, dùng đầu lưỡi liếm."
Miệng cô đã mở ra hết cỡ, nhưng đồ vật kia quá lớn khiến cô liên tục nỗ lực ép chặt hàm răng, Liễu Dục ấn đầu cô xuống, "Đầu lưỡi, đầu lưỡi đâu! Đầu lưỡi đứt rồi à? Liếm cho ông!"
Quá lớn, đầu lưỡi ngay cả một bước cũng rất khó đi, càng đừng nói là liếm cho hắn, cô chỉ dám nỗ lực há to miệng, đienh đầu tiếp tục bị ấn sâu.
"Nếu không liếm thì trực tiếp hầu giao cho tôi, dùng cổ họng làm tôi sướng!"
Quy đầu đã chọc tới cổ họng cô, yết hầu co chặt bài xích, dốc hết tâm can muốn nhổ ra, Liễu Dục hung hăng nắm tóc cô, dường như muốn bứt da đầu cô trụi lủi.
"Cô dám nhổ ra, một phân tiền cũng không có!"
Nước mắt sinh lí chảy ra bên ngoài, cả khuôn mặt trướng thành màu đỏ, hắn thấy cô không hề phản kháng, cố nén dục vọng nôn mửa, mặt chôn trong đống lông mu nồng đậm cứng rắn, khóe miệng Liễu Dục lại mang nụ cười.
"Chó hoang, giả vờ cái gì! Vì tiền bán thân mà còn giả vờ thanh cao, hôm nay kể cả cô có nghẹn chết ở đây cũng phải khiến tôi bắn ra!"
Hắn nhấc tóc cô trên dưới loát động, côn thịt thâm tím dữ tợn chọc qua lại trong miệng cô, nước miếng chảy xuống rừng lông c* nồng đậm, có lẽ do quá dùng sức cùng với tốc độ quá nhanh, cô nuốt phải mấy cọng lông khiến cổ họng ngứa ngáy, trong miệng còn đang bị đồ vật chọc lên xuống.
Bên tai là thanh âm hắn hưng phấn vì thoải mái.
"Dương vật ăn ngon không? Hửm? Miệng của cô thật sự rất tao, yết hầu hút cũng chặt, so với phía dưới còn thoải mái hơn, mẹ nó dâm miệng, ăn xong dương vật cho ông, chọc chết cô!"
"Ngô...... Ô oẹ......"
Quá sâu, dường như bị đâm tới cuối, hai viên tinh hoàn trầm trọng vỗ lên mặt cô, yết hầu bị chọc cho nóng rát phát đau, đầu óc hoảng đến bất tỉnh nhân sự, lực đạo trong miệng cũng chậm rãi thả lỏng.
Hàm răng chỉnh tề nháy mắt xẹt qua côn thịt, khiến hắn toàn thân giật mình, theo bản năng nhanh chóng đem côn thịt rút ra.
'Bang!'
Một bàn tay thanh thuý tát Vệ Duy Nhất ngã ngồi trên đất, cổ họng khàn khàn không nói ra nổi một chữ, nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên, sau đó lại bị hắn bóp chặt mặt nhìn thẳng vào gương mặt đang bạo nộ.
"Còn dám cắn tôi có phải không! Ông cho cô lá gan đấy à? Có tin tôi làm chết cô không!"
Ngoại trừ sườn mặt đang sưng đến dọa người, cô vẫn cứ là bộ dáng kia, khiến đáy lòng người ta tức giận.
"A."
Hắn cười lạnh, "Tát một cái năm vạn, có muốn không?"
"Muốn." Cô không có bất kỳ do dự nào.
"Cầu xin tôi!"
"Xin anh tát tôi."
Liễu Dục đè thấp mí mắt, cắn răng mở miệng, "Cô thật mẹ nó ti tiện!"
"Miệng mở to ra!"
Vệ Duy Nhất cố nén đau đớn trên má, ra sức há to miệng, côn thịt dính đầy nước miếng hung hăng tiến vào cổ họng, đâm đến thực quản, yết hầu lập tức co chặt kẹp chặt dương vật hắn.
"Thao chết cô, thao chết cô! Tiện miệng, sinh ra để ngậm dương vật đàn ông có phải hay không, thao chết cô! Yết hầu kẹp thật chặt."
Bộ dáng hắn cao ngạo xem thường nhìn cô, trên tay vẫn không có chút lưu tình, cô quỳ rạp xuống dưới háng hắn, giống như chó cái mặc cho người ta lăn lộn.
Dục vọng muốn làm nhục cô dần dần tăng lớn, khoái cảm phục tùng làm hắn nếm trải cảm giác thỏa mãn chưa bao giờ có, so với xem bất kỳ một bộ AV nào cũng hăng hái hơn, hắn ở trong miệng cô thọc vào rút ra mấy trăm cái, sau đó đen toàn bộ tinh hoa bắn vào.
"Nuốt xuống, năm vạn."
'Ực' vài tiếng, bạch trọc tanh hôi bị cô nuốt sạch sẽ.
Liễu Dục thoải mái dựa vào sô pha, cô còn biết liếm sạch sẽ tinh dịch trên quy đầu cho hắn.
Cười lạnh, "Cô không làm kỹ nữ cũng thật đáng tiếc."
Vệ Duy Nhất ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt sưng đỏ, khóe miệng trầy rách, sau khi bị làm nhục vẫn bình tĩnh như cũ.
"Cầu xin anh, tát tôi."
Bàn tay đang rũ trên sô pha tay bỗng nhiên run lên, hắn hạ mắt nhìn cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...