Vệ Duy Nhất nắm chặt mấy hộp thuốc từ trong tiệm thuốc đi ra, đem toàn bộ thuốc đổ ra tay, cầm theo hộp quá phiền phức. Thời điểm chuẩn bị ném hộp đi, bỗng có một đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu cô.
Cô ngẩng đầu nhìn nam nhân đang banh mặt, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, ánh mắt hung ác nhìn cô, phía sau còn có cả một đoàn người, chết mệt ngồi xổm trên mặt đất.
Nhìn họ như đang muốn đánh nhau, cô lùi ra sau một bước, Liễu Dục đột nhiên rút lấy hộp thuốc trên tay cô nhìn thoáng qua.
"A, thuốc tránh thai."
Vệ Duy Nhất vội vàng đem vài viên thuốc giấu trong túi.
Liễu Dục lấy đi toàn bộ thuốc trong tay cô, "Năm hộp thuốc, em rất lợi hại đấy Vệ Duy Nhất, thế nào, vì không muốn có con của tôi, cho nên mới dám uống nhiều như vậy phải không?"
Một bàn tay khác đột nhiên sờ soạng dưới thân cô, Vệ Duy Nhất vội vàng bắt lấy hắn cánh tay.
"Đừng!"
"Tinh dịch phía dưới cũng đều bị bài xuất ra đúng không? Ai cho phép em làm thế? Hả? Có phải em cảm thấy mình sống quá lâu rồi không."
Hắn cắn răng, nhẫn nại đã tới cực hạn, bắt lấy cánh tay cô, trở tay đem thuốc ném cho Ngô Đoạn, không nói hai lời liền khiêng cô rời đi.
Nhát mắt đã đi vào trong phòng, hắn quăng cô xuống dưới, Vệ Duy Nhất cuộn tròn trên đất ôm đầu.
"Em cho rằng tôi muốn đánh em?"
Cô chỉ lộ ra một con mắt, tràn ngập sợ hãi.
"Chẳng lẽ không phải sao? Ngoại trừ đánh tôi thì là cưỡng gian, anh còn làm chuyện gì khác sao?"
Hắn tức cười, bỗng nhiên cảm giác bản thân còn chẳng phải cái chó má gì, xoay người đi lấy dây thừng.
"Chờ đó cho tôi!"
Hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng, dù sao cô cũng thành bộ dạng này, hắn thà làm chết cô, còn tốt hơn là nhìn cô chạy trốn!
Chờ khi hắn lấy dây thừng quay đầu lại, đã thấy cô từ dưới mặt đất bò lên, lấy đồ vật trong túi nuốt vào miệng.
"Em mẹ nó ăn cái gì!"
Liễu Dục ném dây thừng chạy tới, bắt lấy tóc cô đột ngột áp xuống, vỗ lưng cô rống giận, "Nhổ ra cho tôi, nhổ ra!"
Cô che lại yết hầu liều mạng nuốt xuống, Liễu Dục trực tiếp bẻ miệng cô ra, đem ngón tay vói vào moi móc, ánh mắt hung ác giận giữ trừng cô, "Tôi nói em nhổ ra!"
"Khụ...... Oẹ!"
Vệ Duy Nhất dùng hết sức lực toàn thân muốn đẩy hắn, lại chọc phải lông dựng ngược của Liễu Dục, hắn kéo tóc cô ấn lên trên tường đập vài cái, "Bảo em nhổ ra, nhổ ra!"
Đầu bị đập cho phát ngốc, cô đau đến quên mất việc phải nuốt xuống. Liễu Dục nhét ngón tay vào cổ họng cô, năm viên thuốc kia cũng bị phun ra.
"Em mẹ nó dám uống thuốc tránh thai? Em còn dám uống phải không! Hôm nay tôi nhất định phải bắn vào trong, phải làm em mang thai!"
Hắn ném cô lên giường, cởi quần áo cô ra, Vệ Duy Nhất vì đau đầu mà khóc nức nở đẩy bờ vai hắn, hai tay không có sức lực, thanh âm lại giống như đang làm nũng.
Liễu Dục đang nổi nóng, đem cổ tay cô cột thành một khối, buộc trên đầu giường.
"Em chọc giận tôi Vệ Duy Nhất, ai cho em chạy, ai cho em uống thuốc! Tôi thấy em chán sống rồi."
Bàn tay hắn bạch bạch đập lên ngực cô, hai bên vú đều bị tát đến vừa hồng vừa sưng.Thế nhưng hắn vẫn không chịu buông tha, ngược lại còn đi lấy dầu bôi trơn, vặn nắp bình, cởi quần, đổ lên côn thịt chính mình, vừa đổ vừa mắng.
"Tao hóa, uống thuốc đúng không, tôi phải thao chết em! Bắn to bụng em, để tất cả tinh dịch của tôi đều rót vào tử cung, mang thai con tôi, không phải thích uống thuốc lắm sao? Tôi sẽ khiến em mang thai sau đó ngậm vú hút sữa em!"
Một lọ dầu bôi trơn cứ vậy mà dùng hết, hắn không chút lưu tình cắm vào, dù là bất cứ lúc nào hay ở đâu, tao bức này đều chặt làm hắn sướng muốn chết, thoải mái đến hít thở không thông nhưng đối với cô mà nói lại là một hồi cưỡng gian khó chịu không thôi.
"Không phải không muốn để ông đây thao em sao? Kẹp chặt như vậy làm gì! Cố ý câu dẫn tôi có phải không, lộng chết em! Em là đồ đê tiện, nói không muốn để tôi thao, vậy mà cơ thể lại thành thật như vậy!"
Vệ Duy Nhất khó chịu khóc lóc, tay bị cột trên đỉnh đầu, giọng nói như bị xé rách, "Cút, cút ngay!"
"Em dám nói một câu nữa xem!" Hắn bóp lấy cổ cô, dưới hông nhanh chóng đong đưa, miệng tử cung hẹp hòi bị hắn đâm mà mở to, bên trong cô đau muốn chết, Vệ Duy Nhất há to miệng hô hấp cầu cứu, tuyệt vọng khóc kêu.
"Đau quá...... Đau quá, cứu mạng!"
Vốn dĩ giọng đã khàn đặc, lúc này kêu gào càng thêm khó nghe!
Liễu Dục một tay bóp cổ cô, tay kia chỉ vào cô giận dữ hỏi, "Còn dám uống thuốc không, còn dám không!"
Cô nuốt nước miếng, nước mũi cùng nước mắt thi nhau chảy xuống. Ánh mắt vô cùng căm hận trừng hắn, "Anh dám bắn vào, tôi dám uống thuốc! Tôi không mang thai, mang thai tôi sẽ tự sát, nếu anh dám để tôi có thai, cùng lắm thì tôi kéo anh chết cùng!"
Từng câu từng chữ cô nói ra rất kiên định, Liễu Dục thật sự điên rồi, hắn sắp bị cô làm cho tức chết rồi!
"Tôi thao cả nhà em, hôm nay thế nào tôi cũng phải bắn vào trong! Miệng còn dám quật cường như vậy, có tin tôi tát em hay không!"
"Anh tát đi! Có bản lĩnh thì tát đi, anh dám tát tôi, tôi cũng lộng chết anh!"
"Lợi hại, ngược lại tôi muốn nhìn em lộng chết tôi như thế nào!"
Hắn giơ bàn tay lên, người dưới thân cắn răng nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra nước mắt, cảm giác sợ hãi cùng sợ hãi chồng chất lên nhau, tất cả đều là hắn cho cô.
'Bang!'
Một tiếng tát thanh thúy vang lên.
=============
Từ tuần sau Ốc phải đi học gần như cả ngày í mn, chắc chắn tiến độ ra truyện sẽ rất chậm nên Ốc đang cố edit được càng nhiều càng tốt cho mọi người đây 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romans🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...