19. Kể từ giờ nơi nào cũng không được đi!

1.8K 55 0
                                    

Trên sân thể dục có một giọng nói thét to truyền đến, "Đường Duệ, sữa của cậu này."

Cậu ta đang ngồi trên ghế dài cùng vài người khác trò chuyện, quay đầu lại nhìn cậu bạn kia, kỳ quái nhận lấy bình sữa dâu tây, "Ai cho tôi?"

Đội viên cười hì hì chỉ về phía sau, "Vừa rồi có một nữ sinh nhờ tôi đưa cho cậu, sợ là đụng phải vận đào hoa rồi nha."

Người xung quanh cũng phát ra tiếng cười, Đường Duệ quay đầu nhìn lại nhưng không thấy ai.

"Cô ấy trông như thế nào?"

"Trời tối rồi tôi không thấy rõ, bên kia cũng không có đèn đường, nhưng mà hình như là tóc dài, rất dài, tới tận eo!"

Cậu ta nghĩ nghĩ, đem sữa trả lại cho đội viên, "Tôi không uống, cậu trả lại cô ấy đi."

"Đừng, người đã chạy rồi tôi trả lại kiểu gì, uống đi, đừng lãng phí ý tốt của người ta chứ."

"Có người theo đuổi còn không hài lòng, còn chúng ta là cẩu độc thân không ai thèm ngó."

Cậu ta cười, "Nói cái gì đó, tôi không phải cũng là cẩu độc thân sao?"

"Cậu là cẩu độc thân đẹp trai, đâu giống chúng tôi, nữ sinh thay nhau tre già măng mọc theo đuổi cậu, còn không mau tiếp nhận ý tốt của người ta đi, đừng ném nhé, lãng phí."

"Không sai, uống hết đi, đừng lãng phí."

Đường Duệ bất đắc dĩ cười, vặn nắp bình sữa, "Sao tôi không biết các cậu còn có tinh thần bảo vệ môi trường mãnh liệt vậy."

Cậu ta mở sữa bò, trực tiếp ngửa đầu uống một hớp lớn.

"Như vậy được rồi chứ."

"Ai, sữa của con gái nhà người ta, hương vị thế nào?"

Đường Duệ liếm khóe miệng, cúi đầu nhìn chai sữa, "Tôi cảm giác hương vị này có chút không bình thường."

"Phụt, không phải chứ, Đường Duệ cậu còn khoe mẽ à, cố ý làm bọn tôi hâm mộ đúng không."

"Không phải."

Cổ họng đột nhiên nghèn nghẹn, cậu ta vội vàng bóp lấy cổ.

Đường Duệ mở to hai mắt nhìn, sắc mặt bỗng đỏ lên, há to miệng muốn hô hấp, chai sữa trong tay cũng bị đánh rơi chảy đầy đất, cậu ta trừng lớn mắt khiến vài người hoảng sợ.

"Đường Duệ......"

"Ách...... A." Đường Duệ sắp không thở nổi, trực tiếp bắt lấy cánh tay một người bên cạnh, sắc mặt càng đỏ lên dữ tợn, làn da trắng nõn trên cổ cũng đỏ hồng, nhìn qua không phải giả vờ.

"ĐM cậu sao đấy! Đừng dọa bọn tôi."

"Không...... Cứu mạng, cứu mạng nhanh lên...... Thật khó chịu, tim tôi, khó chịu..."

Người đứng bên cạnh vội vàng nhặt sữa trên mặt đất ngửi thứ.

"Mẹ nó! Đây là vị đậu phộng, Đường Duệ bị dị ứng, nhanh lên, nhanh lên gọi 120!"

Vài người vì bị doạ sợ mà loạn như cào cào, có người muốn gọi 120.

"Không phải, trực tiếp đi bệnh viện không phải nhanh hơn sao? Ngay bên cạnh trường có bệnh viện!"

"Bệnh viện cách đây hai con đường, nhanh gọi 120! Tính mạng quan trọng, gọi giáo viên, nhanh lên!"

Đường Duệ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đôi mắt tràn đầy tơ máu, vài người sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch.

"Đường Duệ!"

Mà cách sân bóng rổ một khoảng, có một đôi mắt đang nhìn chăm chú. Liễu Dục đứng đó, tay cắm túi, nhìn động tĩnh đối diện một cách rõ ràng.

Chẳng qua bao lâu, một nữ sinh chạy tới bên cạnh, thẹn thùng cúi đầu khiến mái tóc dài rơi rụng trên vai.

Hắn lấy ra mấy trăm tệ ném vào người cô ta, giọng nói lạnh băng dọa người, "Dám nói ra ngoài, cô chết chắc."

Cô ta ôm tiền rơi lả tả có chút ngốc, nhìn thấy biểu tình của hắn, sợ tới mức chỉ biêgs gật đầu, "Không, không nói."

Liễu Dục mở cửa, người bên trong đã ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị rời đi, nhìn hắn tiến vào, cô theo bản năng sợ hãi lui về sau.

Hắn đá cửa, giọng nói quá mức lạnh lẽo.

"Muốn đi đâu?"

Hắn nhanh chóng tiến lên, một chân đá vào cẳng chân ép cô quỳ xuống, Vệ Duy Nhất nằm trên mặt đất co thành một khối.

Liễu Dục đá cô, "Câu dẫn thằng khác còn muốn chạy! Bị tôi thao không đủ sướng có phải hay không, em mẹ nó có phải tiếp cận tôi là vì câu dẫn Đường Duệ đúng không!"

"Tôi không có, tôi không có!" Cô hoảng loạn ôm đầu giải thích, "Tôi không câu dẫn anh ta, thật sự không có, lần trước anh ta ném cho tôi một chai sữa, tôi chỉ muốn trả lại, tôi thật sự không câu dẫn anh ta!"

Liễu Dục ngồi xổm xuống nắm tóc cô, tới gần mặt cô, "Vậy em cười với hắn làm gì!"

Vệ Duy Nhất sợ hãi trào ra nước mắt, "Tôi mua sai loại, không biết anh ta dị ứng đậu phộng, anh ta nói chỉ cần tôi cười một cái là được, tôi không câu dẫn, thật sự không có."

Hắn nhăn mày, "Ha, xem ra là hắn câu dẫn em, hắn bảo em cười em liền cười, mẹ nó sao tôi bảo em chảy nước em lại không chảy hả, hả?"

Liễu Dục ném tóc cô ra, Vệ Duy Nhất phải dùng sức chống đỡ thân mình mới không bị quăng trên sàn nhà.

"A, tôi cho em biết, về sau em còn có thể nhìn thấy hắn hay không cũng là vấn đề! Từ giờ trở đi ở trong khách sạn này đợi cho tôi, ông đây bảo em đi ra ngoài em mới được đi!"

[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ