"Lại nữa."
Nam nhân không kiên nhẫn lạnh lùng nói, khiến người bị trói trên giường không nhịn được mà phát run.
Cổ tay của bà bị trói trên đầu giường, muốn duỗi tay nắm lấy con dao nhỏ mà hắn cố ý đặt trên bàn.
Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mới đi ra ngoài vài phút, tay bà đã bị cọ đến đổ máu, vì Tần Thục cố chấp muốn lấy được con dao kia.
Hai bên thái dương Tần Thục bị băng gạc quấn quanh. Từ lúc bị trừng phạt vào đêm qua, bà đã một đêm không chợp mắt. Tần Thục bị treo lên thao một buổi tối, sáng nay hắn muốn cho bà ngủ một giấc, kết quả bà vẫn không chịu nghe lời.
Nam nhân không nhanh không chậm đi đến đầu giường cầm lấy con dao nhỏ. Hắn đâm mạnh lên mặt bàn, kết quả đây là một con dao nhựa được làm rất thật, mũi dao bị đâm xuống lập tức thụt vào bên trong.
Tần Thục lộ vẻ hoảng sợ.
"Không phải em thật sự cho rằng anh sẽ để dao ở đây chứ?"
Liễu Quý Xuyên vứt con dao giả kia đi, cúi đầu bóp cổ bà, khuôn mặt không chút cảm xúc làm bà sợ hãi, bà biết trận tra tấn khiến bà hít thở không thông lại tới rồi.
"Giết tôi......"
Đôi lông mày sắc lại lần nữa nhăn lại, lần này hắn buông lỏng tay.
"Anh nghĩ lại rồi, còn có cái gì là anh chưa làm qua chứ. Đánh cũng đã đánh, thao cũng đã thao. Sao em vẫn không nghe lời như vậy?"
Liễu Quý Xuyên nhìn tới tủ treo quần áo, nụ cười dần dần lan ra cả khuôn mặt, đó là biểu cảm khiến bà sợ nhất.
"Roi, đã lâu không chơi."
"Không......"
Hắn nhanh chóng nhấc chân đi đến tủ quần áo, lấy ra một sợi roi hắn thích nhất, sau đó giật mạnh chăn trên người bà. Liễu Quý Xuyên cởi trói giúp bà, trực tiếp kéo lê Tần Thục xuống đất.
Thân thể trần trụi dán vào sàn nhà gỗ lạnh lẽo, dấu vết vết thương chồng chất trên lưng bị hắn cắn còn chưa mất, hắn lại muốn tạo thêm càng nhiều!
Liễu Quý Xuyên quất sợi roi trong tay phát ra tiếng chói tai. Tần Thục không ngừng khóc lóc, cầu xin hắn đừng đánh bà mà hãy giết chết bà đi.
Hắn giận dữ cười, "Muốn chết? Không dễ như vậy, trước kia không phải em rất thích chạy sao? Hôm nay cho em một cơ hội, xem em có thể bò ra khỏi nơi này hay không."
Bà không mặc quần áo, căn bản sẽ không có cơ hội bò đi. Dục vọng chiếm hữu của hắn mạnh như vậy, sao có thể để cho người khác nhìn đến thấy cơ thể trần truồng của Tần Thục. Chỉ là hắn muốn chơi bà, chỉ cần không khiến bà chết, thì việc đánh Tần Thục tới mức tuyệt vọng không dám chạy trốn nữa là điều có thể.
Roi liên tục bị Liễu Quý Xuyên quất vào không khí, trên sợi roi còn có một lớp vảy, làn da yếu ớt bị quất đến đỏ bừng.
Tần Thục khóc lớn, muốn dùng tay bò về trước. Chân bà không thể động, cánh tay cũng không có sức, ngón tay mảnh khảnh vì dùng quá nhiều sức mà trở nên trắng bệch.
"Chạy!"
Hắn rống lên, lần thứ hai nâng roi quất lên lưng bà.
"A!"
"Đánh chết đi, giết tôi đi."
"Còn muốn chết! Ông đây khiến em khó chịu đến vậy? Đã ở bên anh nửa đời người, có ngày nào em không nghĩ cách rời khỏi anh không? Tần Thục, lương tâm em bị chó ăn mất rồi sao?"
Tần Thục chịu hết roi này tới roi khác, hắn như kẻ điên mất đi lý trí tra tấn bà. Phong cảnh thơ mộng bên ngoài cửa sổ hoàn toàn trái ngược so với cảnh tượng kinh hoàng trong phòng.
"Đau...... Đau!"
"Đau mới dạy được em! Vì sao không nghe lời? Anh chịu đủ rồi. Mỗi ngày em không phải nghĩ đến cái chết thì là chạy trốn. Ngoại trừ việc rời khỏi anh, rốt cuộc em muốn cái gì? Anh ra lệnh cho em phải sống, phải ở cạnh anh!"
Gân xanh trên mặt Liễu Quý Xuyên không ngừng co giật, mặt hắn đỏ đậm, giọng nói tức giận doạ người.
Sao bà có thể không muốn sống, sao có thể không mong muốn có một gia đình bình thường. Nếu không gặp được hắn, có phải lúc này bà đã có một gia đình hoàn mỹ, làm một người mẹ bình phàm, mà bà cũng sẽ không mất ba.
Mọi thứ của Tần Thục đều bị hắn huỷ hoại, vì sao lại biến thành như vậy, bà đã làm sai cái gì.
Tiếng hét chói tai vang vọng toàn bộ biệt thự, đám người giúp việc dưới lầu một ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ biết im lặng cúi đầu làm việc. Các cô mới bị đưa tới nơi này, những người giúp việc cũ trước rời đi đã cố ý dặn dò các cô khi tới nơi này chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là đủ, những chuyện khác đừng hỏi cũng đừng xem.
Chỉ là các cô đau lòng cho người phụ nữ trên lầu kia, bà giống như con thiên nga tàn tật, được một người đàn ông yêu sau đắm, lại không ngờ hắn sẽ bẻ gãy đi đôi cánh của bà, giam giữ bà trong lâu đài tra tấn.
Tần Thục bị đánh đến thoi thóp, bà quỳ rạp trên đất, ngón tay cứng đờ run rẩy, khóc nức nở không ngừng. Phần lưng da tróc thịt bong, chồng chất vết máu.
Hắn lạnh nhạt ném đi sợi roi trong, túm tóc ép bà nâng đầu. Lửa giận không những không tan đi, hắn chỉ vào bà nói.
"Nếu còn để anh nghe em nói ra từ chết, đây sẽ là kết cục của em. Em biết anh ta sẽ giết em, nhưng anh sẽ khiến em sống không bằng chết! Hiểu không?"
Hàm răng Tần Thục run rẩy cắn chặt.
"Anh hỏi em có hiểu không? Tần Thục."
"Hiểu...... Hiểu."
Nước mắt không đáng giá lạch cạch rơi xuống sàn nhà, Liễu Quý Xuyên bóp chặt mặt bà.
"Tốt nhất là em nên hiểu! Em khiêu chiến điểm mấu chốt của anh đã rất nhiều lần, anh không hy vọng mình sẽ phải đánh gãy tay em!"
Bà đau đớn nhắm hai mắt lại, nước mắt chậm rãi rơi xuống, "Tôi chính là...... Thứ bị anh thao, tôi không có nhân quyền."
Lần đầu tiên nghe chính miệng bà nói ra loại lời nói như vậy, Liễu Quý Xuyên có hơi sửng sốt.
Nhưng hắn rất mau đã nở nụ cười, lạnh giọng nói.
"Làm đồ cho anh thao, nhân quyền của em cũng là anh cho em. Nếu anh không cho em, cái gì em cũng sẽ không có, rời khỏi anh, em sống không bằng chết!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...