Đường Duệ hỏi thăm địa chỉ tới thăm Vệ Duy Nhất. Anh ta giơ tay gõ cửa, khuôn mặt ác độc đột nhiên trồi ra. Đường Duệ quả thật bị dọa không nhẹ.
"Liễu Dục......"
Trong tay hắn cầm dao phay, Đường Duệ vội vàng lùi về hai bước.
"Nghe tôi nói được không? Tôi tới là để giải thích chuyện này với cậu."
Khóe miệng hắn thong thả hạ xuống, "Cậu muốn giải thích như thế nào? Giúp cô ấy chạy trốn vì lão già kia, hiện giờ cậu còn dám trở về xuất hiện trước mặt tôi? Có tin tôi chặt đầu cậu gửi đi không?"
Không có gì là hắn không làm được. Hai tay Đường Duệ giao nhau đặt trước bụng, giữ chặt góc quần áo cởi lên, lộ ra vùng ngực tinh tráng, xoay người đưa lưng về phía hắn.
Trên lưng là mười mấy vết máu không đồng nhất đan xen, có thể nhìn ra roi đánh có bao nhiêu mạnh, thậm chí còn có một ít máu xuôi dòng mà nhỏ xuống quần màu đen.
"Tôi cũng bị ép buộc." Hắn quay đầu nói, "Nếu không phải lúc trước
đầu óc bị ngu muội, cầm tiền ba cậu, tôi sẽ không bao giờ giúp kkng ta. Hiện tại tôi muốn thoát thân còn khó, cậu giúp tôi đi, bảo tôi làm cái gì cũng được. Cho tôi thoát khỏi ông ta, tôi phải rời khỏi nơi này."Liễu Dục nhướng mày, ước lượng dao phay trong tay, "Tôi không ngại khắc thêm một đoá hoa trên lưng cậu đâu."
Sắc mặt anh ta lập tức tái mét.
"Hừ."
"Mặc lại quần áo rồi vào đây."
Đường Duệ mặc lại áo, sau lưng đã nhiễm ướt một mảng máu lớn. Trong phòng khách trống trải chỉ có sô pha, cửa sổ sát đất giúp cho ánh mặt trời đều tiến vào phòng một cách dễ dàng.
Dao phay bị ném trên bàn phòng bếp. Liễu Dục đi đến sô pha ngồi xuống, lười biếng dựa ra sau, rũ mắt nhìn Đường Duệ.
"Nói nghe xem ba tôi giao cho cậu nhiệm vụ gì."
"Ông ta là tên biến thái."
Những lời này làm hắn cười.
Đường Duệ ngồi đối diện hắn, khom lưng chống hai chân, biểu tình nghiêm túc nhíu mày, "Ba cậu thủ đoạn cực đoan, căn bản không xem người khác là người. Ông ta nói muốn tôi mang Vệ Duy Nhất đi, muốn quan sát phản ứng của cậu. Nói trắng ra là tôi cảm giác ông ta muốn cậu nổi điên."
Tạm dừng một chút, anh ta lại nói, "Mà cậu cũng là một tên biến thái."
Âm thanh gõ bật lửa đối diện bỗng dừng lại, hàn ý loé lên trong mắt hắn.
"Nói chuyện chú ý chút, đừng quên hiện tại cậu đang ở đâu."
Ngọn lửa đốt cháy đầu lọc thuốc lá. Hắn rít sâu một ngụm, phun ra khói trắng mỏng manh, người ngồi đối diện không thể không nhíu mày.
"Lão già kia muốn đồng hóa tôi, nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Nhiệm vụ lần này ông ta cho cậu vẫn là mang Vệ Duy Nhất đi?"
"Bằng không thì sao? 5ôi sẽ không giúp ông ta, tôi chỉ muốn cầm tiền chạy lấy người. Cậu giúp tôi rời khỏi nơi này, hoặc là tự cậu thu phục ba mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...