Liễu Dục kể tỉ mỉ quá trình cho Ngô Đoạn, chẳng qua không nói với cậu chân cô là do hắn đánh gãy.
Ngô Đoạn khuyên hắn đừng tới gặp cô. Đợi thêm hai ngày nữa cho bình tĩnh lại.
Dù sao chân cô cũng đang bó bột, một tuần tiếp theo phải ở bệnh viện quan sát. Sau đó hắn có thể quang minh chính đại mang cô về nhà chăm sóc, lúc này mới là thời cơ. Chỉ cần hắn chăm sóc cho cô thật tốt, vậy thì cô sẽ có cái nhìn khác về hắn.
Liễu Dục cảm thấy đây là biện pháp tốt, lập tức tin tưởng. Ngô Đoạn liều mạng tẩy não cho hắn, không thể dùng bạo lực, không thể dùng bạo lực.
Đương nhiên, ngày đầu tiên về nhà, hắn liền nấu cơm. Cô ném toàn bộ đồ ăn lên người hắn, hắn cũng nhẫn nhịn không truy cứu.
Chân Liễu Dục đã có thể chậm rãi đứng lên, nhưng vẫn đau không được, phần lớn thời gian hắn đều ngồi xe lăn. Có điều như vậy không tiện chăm cô, lúc ôm cô đi vệ sinh, tuy Vệ Duy Nhất rất nhẹ, nhưng vẫn có vài lần khiến miệng vết thương đổ máu.
"Anh không đánh em, cũng không mắng em, không hung dữ với em, hôm nay em ăn cơm đi được không?"
Vệ Duy Nhất quay đầu trừng hắn, "Anh đang tranh thủ kiếm hảo cảm của tôi sao? Hay là muốn cho tôi tha thứ cho anh? Anh không biết bộ dáng này thực sự khiến người ta ghê tởm à? Người đánh gãy chân tôi là anh, hiện tại người chăm sóc tôi cũng là anh! Mẹ nó đầu óc anh có bệnh à?"
Lần đầu tiên cô mắng hung dữ như vậy, cô không khóc, không cảm thấy mình đáng thương, chỉ đơn giản là tức giận, vứt toàn bộ cơm hắn làm mất một giờ xuống đất.
Liễu Dục cảm thấy khó chịu, ngồi trên xe lăn che mắt.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hai người hít thở.
Hắn chậm rãi bỏ tay xuống, mở mắt nhìn cô rúc trong chăn.
"Em cứ thích tìm phiền phức cho anh đến vậy sao?" Hắn hỏi.
"Hay là muốn bị đói chết? Anh cũng không tin em có thể tự đi. Mẹ nó, hai ngày không ăn cơm, em không đau lòng, chẳng lẽ anh không đau lòng sao?"
Hắn còn không biết xấu hổ nói ra lời này. Vì sao lúc trước đánh cô hắn không đau chết luôn đi.
Cô nằm trong chăn cười nhạo, "Ha, thật tiện."
"Đúng! Ông đây rất tiện, ông đây không biết xấu hổ, em hất cơm anh sẽ dọn, anh sẽ đi nấu lại! Anh không tin hôm nay em còn không chịu ăn cơm."
Nấu ba lần cơm, cũng bị cô hất đi ba lần. Cuối cùng Liễu Dục cũng hết cách, chỉ đành gọi điện thoại cầu trợ giúp.
Ngô Đoạn tung ta tung tăng đi tới, cậu thích nhất là hoà giải giúp những cặp tình nhân cãi nhau. Trước kia trong trường có vài cặp tình nhân sắp chia tay, nhờ có cậu đi khuyên mới làm lành, đảm bảo kinh nghiệm rất dày dặn.
Ngô Đoạn đứng trước cửa phòng khuyên bảo, nói cái gì mà hai người cãi nhau là chuyện bình thường, tức giận đến mấy cũng không nên tổn hại bản thân, dặn cô phải ăn cơm mới tốt, huống hồ Liễu Dục đã nấu cơm tới bốn lần, chưa chắc đã có ai nghị lực được như thế.
Ngô Đoạn nói từ đầu đến cuối, thậm chí sắp chết vì thiếu nước. Vậy mà Vệ Duy Nhất không hề ngó ra, cậu còn cho rằng cô ngủ rồi.
"Chị dâu, chị dâu à? Có thể trả lời em không. Mau ra ăn cơm đi, chị mới ra viện không thể để mình bị đói, anh Liễu gấp muốn chết rồi."
Cậu liếm đôi môi khô ráo, nuốt nước miếng, đang chuẩn bị nói nữa, cô đột nhiên mở miệng.
"Cậu nói đủ chưa? Chân tôi là do anh ta dùng gậy đánh gãy! Miệng vết thương không ở trên người của mấy người nên mấy người có thể tùy tiện nói bậy phải không? Các người đều ghê tởm như nhau, cút ra ngoài đi!"
Ngô Đoạn sửng sốt.
"Gì cơ?"
"Tôi nói cậu cút!"
Mắt thấy sắp bị gối ném vào người, Ngô Đoạn vội vàng nói xin lỗi sau đó đóng cửa lại. Cậu vội vàng chạy tới phòng bếp, nhìn đến hắn đang đen mặt ngồi trên xe lăn.
"Cô ấy thế nào rồi? Vẫn không chịu ăn cơm?"
"Anh Liễu! Sao anh không nói cho em chân chị dâu là do anh đánh gãy?"
Hắn ngẩng đầu, "Có vấn đề?"
"Anh anh anh...... Anh còn hỏi em có vấn đề?" Ngô Đoạn gấp đến sắp khóc, dậm mạnh chân lên đất.
"Em không làm nữa đâu! Nếu là em, em cũng không có khả năng tha thứ cho anh, không khiến anh tàn phế đã là quá thiện lương!"
Liễu Dục nhíu mày chỉ hắn, "Không phải trước đó còn nói sẽ giúp tôi à! Còn thề mổ bụng tự sát!"
Cậu phẫn nộ nhe răng nhếch miệng, lấy dao phay bên cạnh, khoa tay múa chân hai cái trên bụng mình.
"Em, em mổ bụng tự sát!"
"Bang" một tiếng, Ngô Đoạn đặt dao phay trên thớt, "Em mặc kệ, em đi đây. Anh tự mình làm đi, chị dâu không phải tâm Bồ Tát, em cũng không!"
Nói xong liền nổi giận đùng đùng rời đi, Liễu Dục nhắm mắt hít sâu một hơi.
Hắn trấn an cảm xúc, đẩy xe lăn đi tới phòng ngủ, mở cửa, nhặt gối dưới đất đặt lên đùi.
"Em không chịu ăn cơm anh nấu vậy thì muốn ăn cái gì? Anh gọi cơm hộp được không? Vất vả lắm mới chữa được chân, bây giờ lại muốn làm mình đói chết sao. Hay là em cố ý chọc anh không vui?"
Hắn đặt gối đầu sang một bên, xốc chăn, nhìn cô bỗng mở to hai mắt.
"Muốn tát anh sao?"
Liễu Dục nắm lấy cổ tay non mịn, "Muốn tát em cứ tát, tát một cái ăn một miếng, dù sao chân anh cũng đang bị thương, không thể động vào em, tùy em đánh, anh cũng không có biện pháp thao em."
Cô cắn chặt miệng, ánh mắt hung ác hận không thể đem hắn cấp giết chết.
"Bẩn tay!"
Bang.
Liễu Dục đột nhiên nhắm mắt lại, nội tâm khuất nhục cũng dần dần dâng lên.
"Không phải em nói bẩn tay à?" Hắn nhịn không được mà quát.
Vệ Duy Nhất cong khoé miệng, "Không phải anh nói tát một cái ăn một miếng cơm sao? Tôi muốn ăn cơm."
"......"
————————
Duy Nhất: Lần sau tự mình làm đi, đừng làm dơ tay em.
Liễu Dục: Tự mình đánh mình cầu xin em ăn cơm.
Duy Nhất: Không ăn là được.
Liễu Dục: Được! Em giỏi! Cứ chờ đó!
【Liễu Dục sưng thành đầu heo cầu xin vợ ăn cơm jpg.】
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...