65. Trừng phạt

708 27 0
                                    

Liễu Dục gặm môi cô, sau khi môi trên bị rách lại chuyển sang cắn môi dưới. Hai cánh môi đều đổ máu, cô đau đến chảy nước mắt, cào lên mặt hắn. Khuôn mặt tuấn tú bỗng có thêm một dấu móng tay cực kỳ rõ ràng.

"Ai cho em chạy đi học? Đây là trừng phạt, phải trừng phạt em!"

"Phạt cái đại gia (nhà) anh!"

"Anh chính là đại gia, em định làm thế nào?"

Cô ủy thở hổn hển, hai mắt ướt dầm dề tức giận trừng hắn, trên môi còn mang theo chút máu, rất mị hoặc.

Liễu Dục lạnh giọng hừ.

"Anh sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Không biết."

"Chó không đổi được tính ăn phân."

Liễu Dục nhìn cô một cái, đột nhiên vòng đến phía sau cô, nhanh chóng đẩy xe lăn chạy về trước.

"Anh làm gì thế?"

Hắn chạy quá nhanh, phong cảnh xun g quanh lướt qua vèo vèo. Vệ Duy Nhất bất an, chỉ sợ giữa đường đột nhiên xuất hiện một hòn đá sẽ khiến cô ngã xuống. Cô sợ tới mức vội vàng dùng tay che đầu.

"A!"

Xe lăn bỗng dừng lại, cô bị ôm trong ngực hắn, nghe tiếng hắn thở phì phò và tiếng tim đập cực nhanh, buồn bực nói bên tai cô.

"Nghe nói khi khẩn trương tim người ta sẽ đập nhanh hơn, sẽ dễ dàng tha thứ cho người khác. Anh muốn thử xem như vậy có được không."

Không biết hắn nghe được cái logic quỷ quái này ở đâu ra, còn dám lấy cô làm thí nghiệm. Cô sắp bị dọa phát khóc rồi.

"Đừng tức giận, em có biết sáng sớm tỉnh lại không thấy em anh sốt ruột thế nào không? Anh sợ muốn chết, tưởng chân em đã gãy mà còn dám chạy loạn. Nhỡ em bị lão già đáng chết kia bắt đi thì làm sao!"

Cô không hé răng nói một lời. Tiếng tim đập bên tai còn lớn hơn tiếng pháo.

Sau khi tan học, Liễu Dục mang cô tới bệnh viện kiểm tra. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng sau có thể dỡ thạch cao.

Hắn lấy ra một tấm thảm không biết từ nơi nào đặt lên đùi cô, "Hôm nay bên ngoài lạnh, em chỉ mặc váy thì không được."

Liễu Dục ngồi xổm xuống giúp cô sửa sang lại góc áo. Từ góc độ này của cô có thể nhìn thấy xoáy tóc giữa mái tóc dày rậm xoã tung, bộ dáng ngồi xổm giống như giây tiếp theo hắn sẽ lấy nhẫn ra cầu hôn cô.

Cô miên man suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía bệnh viện.

"Liễu Dục, anh muốn nhốt tôi tới khi nào? Sau này chân tôi tốt lên cũng không thể bị anh nhốt lại."

"Vậy em tha thứ cho anh sao?"

"Tha thứ cái gì?"

"Chuyện... Đánh gãy chân em."

Cô phát ra tiếng cười lạnh, "Đời này đều không thể tha thứ."

"Vậy anh chỉ có thể nhốt em lại, nhỡ như ngày nào đó em rời khỏi anh thì làm sao, anh sẽ không nhịn được mà lại đánh gãy chân em." Hắn đúng lý hợp tình nói.

Vệ Duy Nhất vươn tay đẩy vai hắn. Liễu không kịp phòng bị ngã xuống đất, hai tay chống phía sau ngây người nhìn cô, trên mặt còn có dấu móng tay cào.

Cô cũng không thèm quay đầu lại, trực tiếp dịch xe lăn đi về phía trước.

"Vệ Duy Nhất!"

Trở về chung cư, cô ngồi trên sô pha đọc sách. Mặc kệ hắn nói cái gì đều phớt lờ hắn. Không phải Liễu Dục không nhận ra cô tức giận, nhưng lần này hắn rất kiên định, lúc đứng dậy nấu cơm còn buông lời tàn nhẫn.

"Nếu em vẫn muốn rời khỏi anh, ông đây thật sự chặt đứt chân em!"

Cô không thèm ăn cơm, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Liễu Dục bực tức ngồi một mình trước bàn ăn, đem toàn bộ cơm mình làm nhét vào miệng, thậm chí còn có nước mắt ầng ậc trong hốc mắt.

Miệng hắn bị nhét đến căng phồng. Cuối cùng còn chớp đôi mắt đỏ bừng, hít hít mũi, giọng nói cực kỳ đáng thương.

Cô sớm đã ngủ rồi, hắn ngồi bên cạnh cô, lặng lẽ cầm tay cô từ trong chăn ra ngoài. Một tay khác cầm bấm móng tay vừa mới mua, dưới ánh đèn chiếu sáng trên đầu giường, Liễu Dục cẩn thận cắt móng cho cô.

Rắc, rắc.

Móng tay cô rất mềm, cũng rất chỉnh tề, ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp, nhưng lại sắc bén. Mỗi lần cào hắn đều để lại dấu vết, hắn không dám cắt sâu vào trong, sợ cô chảy máu, sợ cô đau. Sau khi cắt móng xong, trên trán hắn đã xuất hiện một tầng mồ hôi.

Liễu Dục ngắm nhìn tác phẩm của mình mà thấy vừa lòng. Hắn chui vào chán ôm cô, hung hăng lên môi hôn cô một cái. Môi Vệ Duy Nhất lại chảy máu, trên môi xuất hiện vệt máu đỏ thẫm rất mê người.

Liễu Dục còn chưa nghĩ ra cách như đối phó với lão già kia. Ông ta đa mưu túc trí, còn hắn không có nhiều thế lực và nhân lực như vậy. Đánh nhau với ông ta là không có khả năng. Dù sao cũng phải có thứ gì đó để uy hiếp ông ta.

Liễu Quý Xuyên không sợ trời không sợ đất. Hắn tính bắt lấy nhược điểm về công ty Liễu Quý Xuyên, nhưng cũng chẳng được gì.

Khi hắn buồn rầu nhất, Liễu Quý Xuyên đột nhiên gọi tới.

"Gần đây mày đang tìm nhược điểm của tao à? Chuẩn bị đối phó tao?"

Hắn mới hỏi một ít về lỗ hỏng tài vụ trong công ty, không ngờ nhanh như vậy đã tới tai Liễu Quý Xuyên.

"Do ông động tay trước! Đừng tưởng tôi không biết ông muốn bắt Vệ Duy Nhất đi. Ông biến thái như thế, tôi rất rõ mục đích của ông. Nếu ông gây ra chuyện bất lợi đối với tôi, tôi cũng đối sẽ không khách khí!"

Bên kia cười nhẹ một tiếng.

"Xem ra cô ta quan trọng hơn những gì tao nghĩ. Một khi đã như vậy, vậy mày về nhà một chuyến, chúng ta cùng thương lượng."

"Rốt cuộc ông muốn làm gì?"

Lời còn chưa nói xong, bên kia đã cắt đứt điện thoại.

Liễu Dục tức giận vò tóc, ném điện thoại lên ghế.

Hắn quay đầu nhìn cổng trường. Vệ Duy Nhất đang học, từ giờ tới khi cô tan học vẫn còn ba giờ, vậy là đủ rồi.

Hắn phải đi xem lão già kia muốn làm gì.

[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ