21. Hôm nay phải thao em đến khi phục tùng mới thôi (H)

2.2K 49 1
                                    

"Khụ khụ...... Khụ! Khụ oẹ!"

Vệ Duy Nhất ghé vào bồn rửa mặt nôn ra máu tươi bị tắc nghẽn trong họng, vết máu theo dòng nước từ vòi chảy ra bị rửa trôi.

Yết hầu cô nóng rát, còn đang đổ máu làm cô không dám nói lời nào, mỗi một lần ho đều mang đến cơn đau xé tâm can.

Đã đau suốt một buổi tối, ngày hôm qua hắn ấn đầu cô, đem cổ họng chọc cho vỡ nát, cằm thiếu chút nữa cũng trật khớp mới ném cô lên đất buông tha.

Cửa lớn đột nhiên bị mở ra, Liễu Dục đã trở lại, nghe thấy thanh âm liền trực tiếp xoay người đi vào phòng vệ sinh.

Vệ Duy Nhất sợ hãi che cổ lui về sau, đầu tóc ướt nhẹp dán trên thái dương, có vẻ đáng thương yếu ớt, trong tay hắn đang nắm chặt một túi thuốc.

"Ra đây, uống thuốc."

Hắn mua rất nhiều loại thuốc, cũng không nói cho người bán thuốc vết thương như thế nào, chỉ lên mạng tìm kiếm sau đó mua tất cả về.

Giảm nhiệt, cầm máu, giảm đau, đủ loại.

Hắn đem thuốc bên trong từng cái từng cái lấy ra, Vệ Duy Nhất lại cảm thấy hắn muốn hạ độc chết cô.

Dù vậy cô vẫn nuốt xuống, chết cũng được, còn được giải thoát.

"Lại đây, tôi xem cổ họng của em một chút."

Hắn cầm đèn pin chiếu vào, bên trong có tơ máu hồng hồng dữ tợn, quả thật bị thương rất nghiêm trọng.

"Nếu không phải em không nghe lời, tôi cũng sẽ không đối xử với em như vậy."

Hắn cắn răng nói, nhìn cô lạnh nhạt liền tức giận, ném di động lạnh giọng hỏi, "Bảo em yêu ông đây thì có sao! Dựa vào cái gì mà tôi không xứng, chỗ nào của em cũng bị tôi phá rồi, còn muốn cho thằng nào chơi hả!"

Cô không hé răng, lại chọc hắn một bụng hỏa khí, nắm tóc cô hỏi, "Dựa vào cái gì mà ông đây không xứng! Bảo em yêu tôi em sẽ chết có phải không, tôi hỏi em có phải sẽ chết đúng không!"

Da đầu bị nắm phát đau, cô nhắm mắt lại chịu đựng, Liễu Dục càng thêm dùng sức, khuôn mặt tức giận đến biến dạng, "Tôi bảo em nói chuyện!"

"Đau......"

Cổ họng phát ra giọng nói nghẹn ngào, như là móng tay đang cào qua lại trên bảng đen, không phải cô không muốn nói, mà là cô đau quá, yết hầu đau quá.

Nói xong một chữ cũng khiến cô ho khan. Vệ Duy Nhất cố gắng tránh thoát, che cổ khom lưng liều mạng ho, máu cũng bị cô phun ra đất.

Liễu Dục nắm chặt nắm tay, biết rõ là như thế, nhưng hắn vẫn tức đến điên rồi.

Hắn xoay người dùng sức đá sô pha mắng, "Mẹ nó, con mẹ nó! Yêu tôi thì có sao, tôi hỏi em dựa vào cái gì mà nói tôi không xứng! Ông đây có điểm nào không xứng! Con mẹ nó."

Vệ Duy Nhất nhìn hắn giống như người điên đá sô pha mắng cô.

Sô pha đáng thương rung động không ngừng, Liễu Dục bỗng nhiên quay lại bóp chặt cổ cô, đè cô trên ghế sô pha, Vệ Duy Nhất nắm tay hắn muốn giãy giụa.

Liễu Dục cười ngoan độc, "Em không yêu tôi, tôi đè em đến khi nào yêu tôi mới thôi, làm cơ thể em không thể rời khỏi tôi, chờ đó, để tôi xem xem chừng nào em có thể yêu tôi!"

"Đừng......"

Hắn xốc áo trên người cô qua ngực, phía dưới không mặc quần lót khiến tiểu huyệt trắng trắng mềm nềm như màn thầu nhỏ bại lộ trước mắt hắn. Liễu Dục vươn tay sờ niết trên âm đế. Hai chân cô đặt trên không trung không ngừng đá đạp lung tung, Liễu Dục cảm thấy phiền, liền tát một cái lên đùi cô.

"Đừng mẹ nó động nữa! Em sẽ chỉ làm tôi càng muốn thao em."

Hắn cởi quần, ma sát côn thịt hướng vào âm đạo thọc, "Tao thật, nếu em còn không tiết nước tôi sẽ trực tiếp cắm vào!"

Biểu tình cô khó chịu, căn bản không thể ướt, chỉ biết liều mạng lắc đầu, giãy giụa càng thêm lợi hại.

Liễu Dục hướng lên môi âm hộ chọc hai cái, cảm giác nóng lòng muốn thử trực tiếp đâm vào, nhưng lại do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn không làm thế.

Hắn mắng một tiếng sau đó đứng dậy, cầm di động gọi điện thoại.

"Đem một thùng dầu bôi trơn lần trước tới cho tôi! Nhanh đưa tới đây."

Qua nửa giờ, Ngô Đoạn liền ôm một thùng dầu bôi trơn hưng phấn muốn tiến vào, kết quả lại bị Liễu Dục đá ra ngoài, mạnh mẽ đóng cửa lại.

Hắn không nói hai lời mở nắp một lọ dầu bôi trơn, đã không còn nhịn được nữa, đi tới sô pha, Vệ Duy Nhất muốn trốn cũng không còn kịp, cô bị bắt lấy ấn ngã dưới thân hắn.

"Lần này tôi sẽ không buông tha cho em! Kể cả em không ướt tôi cũng có thể đem em thao dễ dàng, đậu má, mẹ nó sao em lại khó ướt như vậy hả!"

Cô nghẹn đỏ mặt, đồng thời dùng hai tay hai chân muốn đẩy hắn, Liễu Dục lại không thèm đem chút sức lực cỏn con này để vào mắt, phun dầu bôi trơn vào âm đạo cô, còn thừa bôi lên dương vật mình, một bình cứ như vậy mà hết, phía dưới hai người  nơi nơi đều bóng loáng dầu, một thọc trực tiếp thuận lợi đi vào.

"Tê! Sướng."

Sướng đến không chịu được, vừa chặt vừa mềm, còn nóng như vậy, thật muốn tàn nhẫn thao cô.

Kết quả hắn cúi đầu thấy cô khó chịu hít thở không thông, thống khổ chống thân mình muốn trốn ra sau, lại tức một bụng khí, cố ý cắm sâu tận cùng bên trong cô.

"Bị ông đây thao khiến em khó chịu như vậy?"

"A......"

Nhìn biểu cảm của cô đâu chỉ là khó chịu, giống như muốn chết thì đúng hơn.

"Hôm nay thế nào tôi cũng phải làm em đến khi phục tùng mới thôi!"

[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ