71. Chỉ cần cô thiên vị (Kết thúc chính văn)

2.2K 56 4
                                    

Hai người gặp lại Đường Duệ ở một nhà hàng kiểu Trung.

Thạch cao trên chân cô đã được dỡ xuống, vài ngày sau là có thể đi lại bình thường. Vì thế Vệ Duy Nhất muốn ra bên ngoài ăn cơm. Bọn họ đi tới một nhà hàng mới mở trong trung tâm thành phố, vừa mới ngồi xuống gọi món chưa được bao lâu, Đường Duệ một thân tây trang giày da từ lầu hai đi xuống xuất hiện trước mắt hai người.

Bọn họ cực kỳ kinh ngạc, dù sao cũng đã rất lâu chưa từng gặp lại anh ta. Trước đó còn nghe nói anh ta xin thôi học, mới qua một tháng, sao có thể biến thành bộ dạng này?

Đường Duệ mặc tây trang màu đen cúi đầu sửa lại cúc áo. Anh ta vẫn sạch sẽ nhanh nhẹn như trước, nhưng tây trang trên người không hợp, ngược lại khiến người ta cảm thấy có chút văn nhã bại hoại.

Liễu Dục làm bộ muốn xông lên đánh nhau với anh ta, nếu không phải lần trước anh ta dám phản bội hắn, bắt Vệ Duy Nhất đi, làm sao làm lão già kia có thể thực hiện được kế hoạch!

Cũng may cô kịp thời kéo hắn lại, vừa vặn Đường Duệ cũng ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, anh ta cũng sửng sốt không khác gì hai người.

Nhìn thấy Vệ Duy Nhất đang vẫy tay với mình cùng ánh mắt đề phòng của người đàn ông bên cạnh cô, Đường Duệ chậm rãi đi qua.

"Hai người...... Tới đây ăn cơm à?"

"Không lẽ tới rửa chén?" Vệ Duy Nhất cười nói.

"Cũng không phải không thể, ha ha."

Bầu không khí lúc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, chỉ có Liễu Dục vẫn nghiêm mặt muốn đánh nhau.

"Sao cậu tới đây?"

"Đây là nhà hàng của tôi."

Vệ Duy Nhất kinh ngạc, "Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Muốn mở một nhà hàng ở trung tâm thành phố không hề rẻ."

Liễu Dục lại nổi giận, "Có phải tiền do giúp lão già kia không? Đậu má, lão già đó tẩy não cậu kiểu gì mà khiến cậu một mực giúp ông ta?"

Đường Duệ nhấp môi, "Không phải, cho dù tôi không giúp ông ta vẫn làm đến cùng thôi. Không phải cuối cùng tôi vẫn phản bội ông ta sao? Nếu không sao hai người có thể ở cạnh nhau như bây giờ?"

Thật đúng là, gió chiều nào theo chiều ấy.

Vệ Duy Nhất giữ lại Liễu Dục, thấp giọng nói bên tai hắn, "Hôm nay em muốn ăn một bữa cơm, tốt nhất là anh đem toàn bộ những lời mắng chửi người khác nuốt xuống đi. Đây là nhà hàng của anh ta, anh thích bị đuổi ra, còn em thì không."

"...... Em xem thường anh sẽ bị người ta đuổi đi? Hay là xem thường anh không mua nổi cái nhà hàng này?"

"Em chưa nói gì hết."

Liễu Dục chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không thể làm gì khác ngoài ngồi một chỗ trừng mắt nhìn Đường Duệ. Đường Duệ bị hắn nhìn đến rét run.

Vệ Duy Nhất thật ra thấy rất kỳ quái, "Anh phản bội ông ta, không sợ ông ta đối phó anh sao?"

"Tôi không sao, dù sao bây giờ tôi cũng có người chống lưng." Anh ta nhẹ nhàng dựa ra sau, nụ cười trên miệng cũng rất tự tin.

[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ