54. Cưỡng gian (H)

1.3K 51 0
                                    

Đường Duệ thở hổn hển, một giọt mồ hôi lạnh trên thái dương chảy xuống cằm, âm thanh nhỏ lên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng.

Tiếng ồn bên ngoài đã dừng lại, nội tâm hoảng sợ dần bình tĩnh lại. Anh ta nắm lấy ngực mình, hô hấp cũng trở nên tuyệt vọng.

Anh ta nhìn ra bên ngoài bằng mắt mèo, cô gái đang hôn mê bị một cánh tay kéo đi.

"Xin lỗi...... Thật xin lỗi."

Anh ta run rẩy xin lỗi, nhìn cô biến mất.

Chờ đến khi cô tỉnh lại, lại lâm vào trong địa ngục tra tấn, hai chân không còn cảm giác được đau đớn. Vệ Duy Nhất trơ mắt nhìn da thịt trên chân mình lõm xuống.

Cô nắm gối khóc lớn, không biết liệu đôi chân này đã bị phế bỏ hay chưa. Rèm cửa được kéo kín, khiến cô rơi vào bóng đen cô độc. Vệ Duy Nhất nghe được tiếng bước chân bên ngoài, trái tim lập tức như bị treo lên không trung, tiếng khóc cũng dừng lại.

Tay nắm cửa bị đè xuống, một tia sáng phá tan bóng tối len lỏi tiến vào phòng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Liễu Dục đứng ở cửa, sắc mặt đen như đáy nồi, không cần nghĩ cũng biết tâm tình của hắn hiện tại.

Hắn bước nhanh như gió, đi tới chỗ cô, lật người Vệ Duy Nhất lại, sau đó ngồi đè trên người cô. Vệ Duy Nhất bị bóp chặt cổ, đại não nháy mắt không còn chút dưỡng khí.

"Anh hỏi em, là ai giúp em?" Hắn trừng mắt, giọng nói khiến cô sởn tóc gáy, như đang cảnh cáo cô đừng nói dối.

Vệ Duy Nhất đã trải qua quá nhiều điều đáng sợ, cô chỉ đành nói sự thật, "...Đường Duệ, là anh ta đưa tôi vé tàu, giúp tôi trốn thoát."

Không hít được không khí khiến cô không thể nói được nữa, cô bắt lấy tay hắn, nhưng ngay cả lời xin tha cũng không nói ra nổi

"Đường Duệ?" Hắn cười dữ tợn, "Tên đó dựa vào cái gì mà giúp em? Nói!"

"Á......"

Liễu Dục buông lỏng cổ cô, ngược lại nắm chặt tóc cô kéo lên, "Hả? Nói!"

"Là ba anh! Anh ta nói đây là nhiệm vụ ba anh giao cho, những cái khác tôi thật sự không biết, anh tha cho tôi đi."

"Nhưng không phải em đã đi cùng nó rồi sao?"

Liễu Dục mất đi lý trí, dù buông tóc cô ra, nhưng lại phất tay cho cô mấy cái tát.

"Tiện nhân! Mệt cho ông đây còn đối xử tốt với cô như vậy, mà cô chỉ vì vài câu nói của hắn liền muốn cùng hắn bỏ trốn? Mẹ nó, cô muốn mở chân cho người ta thao như chó cái sao? Tao bức cũng để cho hắn thao sao?"

Cô bị đánh đến phát ngốc, mái tóc hỗn độn che nửa khuôn mặt nóng rát sưng phù.

Vệ Duy Nhất cảm thấy mình đã mất đi tư cách làm người, cô không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, giơ tay muốn tát lại hắn.

Nhưng cô sai rồi, Liễu Dục dễ như trở bàn tay giữ lại tay cô, hắn dùng sức vặn lại cánh tay.

"A a!"

Đôi mắt hắn lập tức lạnh xuống.

"Vệ Duy Nhất, tôi đã cho cô mặt mũi, ông đây đối xử với cô tốt như vậy, cô lại không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách!"

Hắn xốc chăn lên, để lộ ra cơ thể trần trụi của cô. Vệ Duy Nhất hoảng sợ giãy giụa, hai tay đấu đá lung tung muốn chạy, "Không cần! Buông tôi ra, không được thao tôi, cút ngay, cút ngay!"

Hắn đem hai chân cô tách ra, "Cô chỉ xứng làm chó cái trên giường để tôi thao!"

Một câu nói lại làm cô lâm vào tuyệt vọng, nước mắt lập tức trào ra, "Chân...... Ô a, trả lại chân cho tôi, tôi không muốn, tôi sẽ không chạy... Anh tha cho tôi đi, cầu xin anh!"

Cô vừa khóc vừa thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, thân mình không ngừng run rẩy, không thể tránh né bị dương vật cắm vào.

"Đau..." Hạ thân như bị xé rách, mỗi một dây thần kinh đều kêu gào đau đớn.

Liễu Dục vẫn tiếp tục tiến vào bên trong, nơi đó khô ráo như sa mạc. Dù biết rõ cô sẽ không nhận được chút khoái cảm, nhưng hắn muốn để cô nhớ kỹ cảm giác đau đớn này.

"Ông đây thọc chết cô, về sau tao bức sẽ không phát tao nữa! Để cho những thằng khác cũng không dám thao cô, sau đó cô vì dục cầu bất mãn mà mỗi ngày dẩu mông lên cầu xin tôi."

Hai cánh tay và đầu cô không ngừng giãy giụa, sợ hãi khóc lớn, "Cầu xin anh...... Đau quá, đi ra, tôi sẽ không để người khác thao...... Đau quá, thật sự đau quá, Liễu Dục... Ô, ô a."

Tiếng kêu đau đến xé tâm gan, ngược lại lại khiến Liễu Dục bóp chặt cổ cô, mày kiếm tràn đầy hận ý, "Vì sao còn muốn chạy? Tôi cho cô cảm thụ một chút cái giá của việc chạy trốn."

Hắn thúc eo, hoàn toàn đi vào, hắn tàn nhẫn thọc vào hạ thân yếu ớt, hận không thể bóp chết cô, vì sao cứ phải rời khỏi hắn!

"Vệ Duy Nhất, tôi đối xử với cô không tốt sao? Mẹ nó tôi vì cô mà cái gì cũng làm, để cô đối xử với tôi như vậy? Cô xem tôi là một con chó gọi là tới đuổi là đi?"

"Tôi không có."

Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng đồng thời bao phủ lấy Vệ Duy Nhất. Sắc mặt cô vì không được hít thở mà đỏ hồng, hạ thân dường như đã đổ máu. Cự bổng thô to bị nhét vào, Liễu Dục để cô cảm nhận sự tức giận của mình, hắn bắt đầu thọc vào rút ra, mỗi động tác đều làm cô đau lòng sâu sắc.

"Sướng không? Hả? Ông đây thao cô sướng không! Tao bức đều ăn không vô nữa, còn nhớ thương dương vật của tên chó nào! Tôi sẽ khiến tao bức không khép lại được!"

Nước mắt không ngừng thấm ướt gối đầu, Vệ Duy Nhất cắn răng, nắm lấy bàn tay hắn.

"Cứu mạng..."

"Cô muốn cho ai cứu? Bị đánh gãy chân còn chưa đủ, có phải còn muốn tôi khâu miệng cô không?"

Đột nhiên hắn nghĩ đến gì đó, cười "Xì" một tiếng, khuôn mặt tối tăm lại bao phủ một tầng sương lạnh.

"Như vậy không phải sẽ không thể mút dương vật tôi nữa sao? Vẫn nên rút hết răng cô đi! Sau đó nhốt cô ở đây, cả đời bị tôi thao, có muốn không?"

Hắn cười dữ tợn, cúi đầu tới gần cô, "Thao cô không khép miệng được, mỗi ngày ăn tinh dịch mà sống, cho cô uống nước tiểu. Không phải cô không chịu nghe lời sao? Tôi có rất nhiều cách khiến cô sống không được chết không xong. Dù sao tôi cũng đã cho cô nhiều cơ hội như vậy, là cô không cần, cũng đừng trách tôi không khách khí!"

=======

Ốc sẽ tạm drop truyện từ giờ tới tháng 7 để tập trung cho thi cử, mong mọi người thông cảm TvT

[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ