Một bên sườn mặt của Liễu Dục bị sưng lên, hàm dưới căng chặt. Hắn bĩu môi đứng trước gương thoa thuốc, phần mũi thẳng tắp cũng bị móng tay cô cào qua.
Đau muốn chết, khuôn mặt đẹp trai của hắn sắp bị hủy dung rồi! Hắn giãy giụa trong lòng một hồi, cục tức này Liễu Dục nuốt không trôi.
Bôi thuốc xong, hắn đỡ vách tường khập khiễng đi ra ngoài. Tong phòng khách, Vệ Duy Nhất nhàn nhã ngồi trên xe lăn phơi nắng.
Cửa sổ sát đất rất lớn, chỉ cần thời tiết tốt, ánh mặt trời sẽ mạnh mẽ chiếu vào căn nhà. Vì đùi Liễu Dục vẫn còn đau, hắn ngồi xuống sô pha nhẹ nhàng thở ra.
Người ngồi trước cửa sổ bỗng nhiên quay đầu nói với hắn, "Liễu Dục, nếu bây giờ tôi chạy, chắc anh cũng không ngăn được tôi đâu nhỉ?"
Khuôn mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc, lệ khí từ trào ra trong mắt, chăm chú nhìn cô.
"Em muốn làm gì?"
"Kể cả ông đây què chân cũng bắt được em! Em cho rằng em ngồi xe lăn có thể chạy rất xa? Thu hồi ý tưởng này lại, đừng cho rằng anh không dám động vào em, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!"
Cô vô cảm "A" một tiếng, sau đó đẩy xe lăn về phía phòng ngủ.
"Tôi không ăn cơm nữa."
Một câu của cô làm tất cả sự tức giận của hắn vừa rồi đều vỡ nát.
"Không...... Không phải, sao em lại lấy chuyện không ăn cơm ra nói? Anh không cho em đi không phải là vì muốn chăm sóc em thật tốt sao? Em xem hai đùi em còn không phải đang bó thạch cao à, em đi ra ngoài làm gì?"
Thấy cô vào phòng ngủ, Liễu Dục vội vàng chống sô pha đứng dậy đuổi theo, hoảng loạn đi phía sau khuyên bảo.
"Không thể không ăn cơm mà, em có thể đừng lấy cái này uy hiếp anh không? Em nhìn mặt anh đã bị em đánh thành cái dạng gì rồi, vậy mà em còn nói không muốn ăn cơm!"
Cô đem xe lăn đẩy tới cạnh giường, chống tay muốn leo lên. Liễu Dục đi tới bế cô đặt lên giường.
"Ăn cơm được không em?"
"Anh thích tôi ăn cơm như vậy?"
"Chẳng lẽ anh thích nhìn em đói chết!"
Vệ Duy Nhất liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên phát hiện gần đây hắn thay đổi rất nhiều.
"Trước kia không phải anh rất quá đánh sao? Tôi không ăn cơm anh sẽ nghĩ mọi cách uy hiếp tôi. Sao bây giờ lại không làm thế? Có bản lĩnh thì cầm thứ kia của anh đến đây thử xem."
Khóe miệng Liễu Dục giật giạt, hắn kéo xe lăn tới, chậm rãi ngồi xuống.
"Em cảm thấy anh đang uy hiếp em? Em có lúc nào nghe lời anh nói đâu chứ. Do em không nghe lời, anh mới làm như vậy! Rốt cuộc anh có chỗ nào không tốt với em? Cái gì ong đây cũng cho em, em có thể thích anh một chút được không?"
"Thích anh cái gì?" Cô dựa vào đầu giường cười nhạo hắn, "Anh không học vấn, không nghề nghiệp lại thích đánh nhau? Còn có khuynh hướng bạo lực, đánh gãy chân tôi? Hay là thích anh hàng to xài tốt, làm tình có thể thao chết người?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Romance🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...