41. Em cho rằng một trăm triệu kia của em từ đâu ra?

1K 32 3
                                    

Kể từ khi còn nhỏ, Liễu Dục cùng Liễu Quý Xuyên chẳng khác gì băng tuyết với than hồng. Chung sống dưới cùng một mái nhà, ngay cả hô hấp cũng rất khó khăn.

Áp lực quá lớn, thậm chí một ánh mắt hay một động tác của hắn đều nằm dưới sự kiểm soát của ông ta. Kể cả khi Liễu Xuyên không nói lời nào, chỉ đứng cần đứng đó cũng khiến Liễu Dục cảm thấy như có hòn đá lớn đập vào người hắn.

Từ lúc hắn có ký ức cho đến nay, mẹ hắn vẫn luôn bị nhốt trên lầu hai không được xuống dưới. Giúp việc trong nhà ngầm gọi bà là người phụ nữ trên gác mái, mặt ngoài lại cung cung kính kính gọi phu nhân, vì thế quan hệ của Liễu Dục cùng bọn họ trước nay đều không tốt.

Số lần hắn được gặp mẹ chỉ đếm trên đầu ngón tay, có một người ba không thân thiết cộng thêm độ tuổi dậy thì phản nghịch, hắn trở thành tên học sinh cả ngày chỉ biết đánh nhau, thi đại học năm ấy cũng là năm hắn điên cuồng nhất.

Để chứng minh bản thân mình có bao nhiêu vô dụng, hắn trực tiếp vẽ con rùa to đùng lên bài thi, quả nhiên được 0 điểm. Vì muốn gây sự với ba mình, đành vào luôn một trường học kém cỏi nhất.

Trước khi rời nhà, hắn đã cùng Liễu Quý Xuyên đánh cược, ông ta vĩnh viễn không bao giờ có thể ra lệnh cho hắn, chờ đến khi hắn bắt được nhược điểm của ông ta, nhất định sẽ cho ông ta nếm thử cái gì gọi là hối hận, hối hận vì đã sinh ra đứa con trai này.

Ông ta ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí còn không thèm để ý, bận rộn xử lý công việc trên tay, cười lạnh, châm chọc mỉa mai hắn.

"Vậy sao? Vậy thì đừng để tao bắt được nhược điểm của mày trước."

Người ngoài nhìn vào, Liễu Dục chính là bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng Liễu Quý Xuyên vẫn còn nhớ hắn là con trai mình, không thể mặc hắn tự sinh tự diệt, mỗi tháng đúng giờ đều chuyển tiền cho hắn, cố ý lan truyền nhược điểm của mình ra ngoài, cho Liễu Dục số tiền hắn muốn, sau đó điều tra rành mạch những chỗ Liễu Dục vung tiền vào.

Liễu Dục cho rằng không ai có thể quản được hắn, ai ai ở trước mặt hắn cũng còn non lắm.

"Ngu xuẩn."

Vệ Duy Nhất không nghĩ sẽ đụng phải Đường Duệ ở đây, trên trán anh ta quấn băng gạc, khóe mắt còn có vết bầm tím nhàn nhạt. Anh ta nhìn thấy cô, cũng rất kinh ngạc.

"Em vừa lên lớp xong?"

Cô ôm quyển sách trên tay gật đầu, "Anh thì sao?"

"Ba ngày trước tôi mới chuyển tới đây, nhưng tôi không nghĩ em cũng ở đây, em cũng tham gia kỳ thi nên được nhận vào đây?"

Nếu xét theo bề ngoài mà nói, chính là vậy.

"Mặt anh bị đánh sao?"

Đường Duệ cả kinh, theo bản năng dùng tay che lại băng gạc, cúi đầu cười cười, "Lần trước ở bệnh viện bị Liễu Dục động tay."

Vệ Duy Nhất không tin nổi, "Anh ta đánh anh thành như vậy? Vì sao?"

"Chắc là ghen tị, không sao, vết thương đã sớm lành, không quan trọng."

[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ