Bụng cô đột nhiên căng trướng giống như bị thứ gì nhét vào, Vệ Duy Nhất bừng tỉnh, lại phát hiện Liễu Dục đang giữ chặt eo mình, hai chân bị tách thật lớn, dưới thân bị hắn dùng dương vật xỏ xuyên.
"Anh đang làm gì?"
Cô kinh hãi cực điểm, che lại phần bụng đau đớn muốn đẩy hắn, "Dậy, cút ngay! Ai muốn làm tình với anh chứ, rút ra!"
"Câm miệng!"
Hắn bất chợt cắm côn thịt tới tận cùng bên trong cô, Liễu Dục thậm chí còn ghé vào hõm vai cô, tham lam hít thở.
Hắn thấp giọng nói, "Để anh cắm, anh rất khó chịu, anh không muốn nổi nóng với em, anh không khống chế được, không cho phép em nhúc nhích."
Cô giống như nhận ra điều gì đó, vươn tay muốn lấy thuốc trên đầu giường, "Uống thuốc...... Thuốc."
Liễu Dục nắm lấy cổ tay cô ấn lên đỉnh đầu, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, ra sức cắn môi cô.
"Đau!"
"Vậy thì em phải thành thật để anh thao! Đừng nói chuyện, phối hợp với anh, anh sẽ làm em thoải mái, anh chịu không nổi, đã lâu rồi chưa thao em. Duy Nhất, em đừng giãy giụa, chớ chọc anh!"
Ngữ khí của hắn mang theo sự khó chịu và lo âu. Liễu Dục sợ cô giãy giụa sẽ khiến hắn không khống chế được mà nổi nóng. Trái tim hắn vô cùng hốt hoảng, chỉ có thao cô mới có thể chứng minh cô thuộc về hắn, tại sao lại vậy, hắn cũng không rõ, chỉ biết là làm vậy sẽ rất thoải mái.
"Thật thoải mái, sướng, phía dưới Duy Nhất kẹp thật chặt, em cũng thoải mái đúng không? Thật sự rất sướng, anh chịu không nổi, anh muốn thao chết em! Dâm thủy thật nhiều, ướt quá."
Cô không thể giãy giụa khỏi bàn tay của Liễu Dục. Vệ Duy Nhất khó chịu nhíu mày, giọng nói mang theo tia khẩn cầu, "Anh chậm một chút...... Chậm một chút, em để anh thao, bụng quá trướng, chậm một chút."
Hai đùi cô bị ép banh rộng, hạ thân Liễu Dục không ngừng đong đưa. Hắn đỏ mắt nhìn chằm chằm vào nơi hai người giao hợp, dâm thủy bị dương vật đâm chọc vẩy ra khắp nơi, phun lên môi âm hộ phấn nộn cũng như cự vật khổng lồ dưới thân.
Hắn nhíu mày, tốc độ càng lúc càng nhanh, dâm thủy trào ra cũng thật nhiều, hắn càng dùng sức xâm nhập vào sâu bên trong, loại cảm giác cưỡng ép này làm tinh thần hắn có chút dễ chịu.
"Không...... Chậm một chút, chậm một chút."
Vệ Duy Nhất chịu không nổi, "Liễu Dục! Chậm một chút, bụng khó chịu, sắp rách."
"Sẽ không, anh sẽ không khiến em rách, anh làm em thoải mái không, thao em thao khó chịu sao? Dâm thủy rõ ràng càng lúc càng nhiều, vì sao em lại bày ra vẻ mặt không muốn?"
Hắn lại ức hiếp mà cắn lên cổ cô một cái, "Vì sao không muốn? Mau nói em sướng, rõ ràng em bị cắm rất sướng, dương vật cắm em khiến dâm thủy bị vẩy ra khắp nơi rồi, nói sướng!"
Không biết lý do nào khiến hắn cố chấp như vậy, toàn thân Vệ Duy Nhất sắp tan thành từng mảnh. Cô nhắm mắt lại, cắn răng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Roman d'amour🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...