Từ lúc Đường Duệ mật báo cho hắn cho tới nay đã qua gần một tháng. Liễu Dục ngày nào cũng muốn tìm chết, mặc kệ miệng vết thương của mình mà làm tình với cô. Vết thương trải qua không biết bao nhiêu lần thay băng đổi thuốc, cuối cùng cũng chịu khép lại.
Cô muốn tới trường đi học, Liễu Dục vừa nghe đã không đồng ý. Vế thương trên đùi hắn chưa lành, nếu lão già kia nhân lúc hắn không chú ý bắt cô đi thì sao.
Hắn phải nghĩ cách giải quyết. Không phải ông ta muốn hắn phục tùng sao? Vậy thì hắn cố tình làm phản.
Liễu Dục bên này sứt đầu mẻ trán tìm hướng giải quyết. Vệ Duy Nhất bên kia đã tỉnh lại từ sớm. Cô nhân lúc hắn còn chưa tỉnh, lén lút ngồi xe lăn đi tới trường.
Đã một tháng cô không đi học, cô cũng không muốn cứ ngồi ngây bên người hắn, chuyện gì cũng không được làm. Lúc muốn đọc sách còn phải nghe hắn ồn ào nửa ngày vì ghen. Mỗi ngày đều khiến da đầu cô tê dại, Vệ Duy Nhất hận không thể chọc chết hắn.
Chờ đến khi tỉnh lại, Liễu Dục phát hiện không thấy cô đâu liền nóng nảy. Chỉ thiếu chút nữa là lật tung cả móng nhà lên tìm cô.
Đúng lúc này, Đường Duệ gọi tới.
"Tôi gặp cô ấy ở trường. Cô ấy tới trường hẳn là không nói với cậu. Dù sao cậu cũng không cho phép cô ấy đi."
"Mẹ nó, ai bảo cô ấy không nghe lời tôi nói! Phòng học nào? Ông đây phải đi bắt người!" Hắn kẹp điện thoại bên tai, vội vàng mặc quần, lo lắng cầm chìa khóa chạy ra ngoài.
Đường Duệ cảm thấy hắn phản ứng thái quá, "Cậu không cần sốt ruột. Có tôi ở đây, dù sao ba cậu cũng chưa đổi người khác, chỉ cần tôi không ra tay cô ấy sẽ không có việc gì."
"Tôi không tin cậu! Cậu mới là người gây nguy hiểm cho cô ấy. Cách xa Vệ Duy Nhất một chút, cút đi!"
Điện thoại bị cắt đứt. Đường Duệ bất đắc dĩ bĩu môi, đi tới phòng học phía trước.
"Dám đi học một mình, lá gan lớn thật đấy."
Vệ Duy Nhất ngẩng đầu, sau đó tiếp tục thu dọn sách vở, "Anh cũng không làm gì tôi, vì sao tôi không thể đi học, chẳng lẽ tôi phải bị anh ta làm phiền đến chết sao?"
Đường Duệ lập tức cười, anh ta kéo ghế qua một bên ngồi xuống, "Ý tôi là chân em đã thành như vậy, ngồi xe lăn đi học cũng không sợ xảy ra chuyện?"
"Tôi xin trường học được chăm sóc như người tàn tật, trường học có xe đón đưa."
Đường Duệ chống đầu "À" một tiếng, "Trường học còn có thứ như vậy?"
Cô cúi đầu tiếp tục nghiêm túc học tập. Đường Duệ vẫn nhớ rõ lời cô nói, chỉ bằng thành tích của cô, muốn vào bất cứ trường nào mà chẳng được. Câu nói này nếu áp dụng lên người anh ta quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ.
"Vệ Duy Nhất, có đôi khi tôi cảm thấy em rất đáng thương."
Bàn tay đang nắm bút đột nhiên dừng lại, thậm chí còn rạch một đường trên giấy.
"Tôi không đáng thương." Giọng cô lạnh nhạt mà kiên định.
"Rõ ràng thành tích tốt như vậy, lại phải chịu đựng Liễu Dục mà còn không đáng thương? Nếu tôi thông minh được như em thì tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H - 1v1 - Edit] Ngày ngày nghĩ cách cưỡng gian em
Roman d'amour🐚 Hán Việt: Kim thiên dã tưởng tẫn bạn pháp cường gian nhĩ 🐚 Tác giả: Ngụy Thừa Trạch 🐚 Nguồn: Reine Dunkeln 🐚 Edit: Ốc 🐚 Ngày đào hố: 25/08/2022 - Ngày lấp hố: 21/09/2024 🐚 Văn án: "Tôi muốn cưỡng gian cô, ra một cái giá đi." "Là cưỡng gian...